13. Mất ngủ - Loy Krathong p2

121 19 4
                                    

Bangkok nhộn nhịp người đi chơi, cứ một đoạn lại gặp một hàng bán mấy chiếc đèn hoa đăng lá chuối điểm hoa tím hoa vàng bắt mắt.

- Satang! Ê Satang!

- H-hả!? Dạ có gì không anh?

- Sao dạo này mày cứ ngơ ngơ ra thế? Tập xong cả lũ tính đi ăn trưa nè, đi chung đi

Mark không biết từ đâu đến bấu sau vai Ford, thò đầu vào cười hì hì hỏi

- Bọn mình ăn gì đây? Lẩu hay thịt nướng?

- Tập thì lười mà ăn thì đòi sang thế? Hết tiền rồi, đi ăn cơm nguội cho qua ngày thôi

- Ầu...

Satang lại vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ ngẫm nghĩ một hồi rồi mới đáp lại

- Dạ thôi em không đi đâu, mọi người cứ đi đi

- Ừm, ok. Bọn anh ăn ở quán cơm gà phố bên cạnh nha, đói thì sang đấy ăn, anh chờ.

──────────────

Satang một mình đi dạo xung quanh công viên, mua một suất cơm hộp rồi ngồi xuống chiếc ghế đá quen thuộc, ngửa cổ tựa vào lưng ghế.

Band nhạc của cậu nhìn bề ngoài rất thành công, đa số giảng viên cho rằng tương lai họ không sớm thì muộn cũng sẽ nổi tiếng, nhưng sự thật có lẽ chỉ mình cậu hiểu

Mỗi thành viên trong band nhạc đều đã có định hướng riêng cho mình, chỉ riêng Satang là mông lung nhất.

Dù cả lũ vẫn luôn nói sẽ cùng nhau đi đến cuối con đường, nhưng đâu ai biết trước điều gì, Satang sợ một ngày cậu sẽ bị bỏ lại, chơi vơi như cái ngày cậu bị thằng khốn ấy bỏ rơi.

Satang từ từ mở mắt, ánh nắng bừng lên đột ngột làm lóa mất tầm nhìn của cậu, ngoảnh đầu sang trái để tránh đi cái nắng chiếu thẳng vào mắt thì lại thấy thình lình trong bụi rậm thò ra hai bàn chân người,

"Cái...quái...?"

Cậu ngồi thẳng dậy, rén đến mức không biết làm gì

"C-có người chết hả? Toi rồi! Giết người rồi! Làm sao giờ..!!?"

Ngồi đơ một lúc, đem theo tâm lí của mấy nhân vật trong phim kinh dị, Satang không biết lấy đâu ra can đảm rón rén lại gần bụi rậm ấy,

Cẩn thận vén lớp lá ra, Satang thấy Winny đang nằm ngủ, hai tay đặt trên bụng trông rất thư thái

"Phù, hết cả hồn"

Satang cúi xuống định lay Winny dậy nhưng trông anh ngủ ngon quá lại không nỡ, thấy trong bụi có đủ chỗ cho hai người nằm, cậu ngó nghiêng xung quanh rồi chui vào nằm luôn cùng anh,

Và thế là có bốn bàn chân thò ra từ bụi cây.

Nghe tiếng loạch xoạch, Winny chỉ đang mơ màng thì bị đánh thức, anh ngó sang thì thấy Satang với vẻ mặt bất ngờ đang cười hì hì bên cạnh

WS + GF| Quán Ăn Vặt Bên SôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ