3. Tương lai mờ mịt

176 21 1
                                    

Sáng hôm ấy là một buổi sớm tháng 7 trời âm u mây mưa, cả con phố yên tĩnh được phủ lên một lớp màn màu xanh xám nặng nề.

Winny vẫn như thường lệ, kéo tấm cửa cuốn lên chuẩn bị cho một ngày mới, anh nheo mắt nhìn lên bầu trời xám ngắt, ngó đầu nhìn xung quanh con đường không bóng người.

Ở chỗ con phố này hiếm khi mưa, cả nước sông cũng do thượng nguồn đổ xuống là chủ yếu, nhưng mỗi khi mưa thì đều mưa dai dẳng và rất to, cũng rất bất ngờ vì nó có thể đổ ập xuống bất cứ khi nào.

Vì hôm trước đã lấy đủ hàng rồi nên hôm nay không cần phải đi nữa, Winny đặt một chiếc ghế nhựa xanh dương tại ngưỡng cửa, lặng lẽ ngồi ngắm nhìn bầu trời và dòng sông.

Trái ngược với cái âm u của con phố đêm, không khí của thành phố bên kia dòng sông vẫn vô cùng sống động. Trước giờ nó đều như vậy, dù mưa hay nắng vẫn tấp nập và ồn ào và sặc sỡ.

Ngắm nhìn một hồi lâu, Winny quay đầu nhìn vào trong căn nhà không ánh đèn, tuy thế nhưng anh vẫn có thể nhìn rõ được từng đồ vật, góc cạnh bên trong.

Anh chăm chú quan sát từng ngóc ngách căn nhà như muốn ghi nhớ hết chúng, hai mươi mấy năm qua đây là lần thứ hai anh dành thời gian nhìn ngắm nó kĩ như vậy, bởi anh sợ còn lâu lắm anh mới có thể thấy nó lần nữa.

Winny lắc đầu cười một mình

"Thôi nào...cũng không phải một đi không trở lại, sau này kiểu gì mà mình chẳng về..."

Winny nghĩ vậy, nhưng trong lòng anh vẫn nặng nề, không chỉ vì luyến tiếc ngôi nhà anh vẫn gắn bó hai mươi ba năm qua anh vẫn gắn bó hay lo lắng cho mấy đứa em, mà anh còn lo cho mình nữa

Anh cũng có chút sợ chứ, chẳng biết đến Bangkok rồi bản thân sẽ sống thế nào, liệu có thuê đc chỗ ở nào rẻ rẻ không? Hay lỡ không ai nhận mình vào làm việc thì biết tính thế nào?...

Winny nhắm nghiền mắt, ngả lưng tựa bào bức tường đằng sau.

Lo thì lo, nhưng nếu hỏi anh có hối hận vì quyết định này không thì chắc chắn là không, bởi vì các em anh khổ quá rồi, anh cũng khổ quá rồi, cuộc đời còn dài đằng đẵng, biết đâu lại kiếm được một mối nào đổi đời thì sao?....

Nhưng mỗi lần nghĩ đến tương lai của mình, Winny chỉ thấy...một màu xám mờ mịt.

❅ ❅ ❅

Ngày hôm nay không có nhiều khách ghé mua hàng cho lắm, Fourth ngồi nhàn hạ trước ngưỡng cửa vừa đung đưa chân vừa vu vơ vài câu hát thì thấy một chiếc xe tải đỗ trước nhà dì Sawat, hình như là của công ty vận chuyển nhà.

-----

Nói một chút đến dì Sawat, dì là một người phụ nữ hiền hậu, tốt bụng sống cách nhà mấy anh em một căn cùng chồng và đứa con trai lên năm tên Chakao.

Dì Sawat thương mấy anh em lắm, gần như tất cả những hàng xóm cũ đều thương mấy anh em, nhưng tình cảm của dì đặc biệt hơn nhiều. Dì thường xuyên giúp đỡ chuyện lễ tết, việc nhà, hay trông Yim khi con bé còn độ sơ sinh. Yim thân với Chakao, hai đứa cùng tuổi nên mỗi lần cho Yim sang nhà dì Sawat chơi là con bé đều quên luôn về nhà.

WS + GF| Quán Ăn Vặt Bên SôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ