10. Kí ức

129 25 4
                                    

6 giờ rưỡi trời nhá nhem tối, Winny dảo bước qua lại con đường mòn nằm gọn trong hai hàng cây cao vút, ngắm nhìn mấy tia nắng hoàng hôn đỏ lửa còn sót lại xuyên qua những tán lá. Được một lúc mà mãi chưa thấy Satang, anh mới chợt nhớ ra,

- "Chết cha quên chưa hẹn ẻm chỗ gặp!"

Mở điện thoại thì thấy Satang đã offline được một lúc, nghĩ chắc cậu đã đến nơi, Winny vội lao khỏi con đường mòn.

Vừa ra khỏi những tán cây, ngó ra bờ hồ thì thấy một dáng người đang đứng đó,

Cậu mặc áo thun trắng, khoác bên ngoài là chiếc áo sơ mi rộng thùng thình không cài nút màu kem, hai ống áo được vén lên gần khuỷu tay phối với quần túi hộp nâu cà phê sữa,

Cái nắng đang nhạt dần rọi xuống mặt nước rồi phản chiếu lấp lánh ánh vàng lên gương mặt cậu trai trẻ.

Winny đứng cách đó không xa lắm, đủ để chiêm ngưỡng bức tranh rực rỡ trước mắt, đang ngơ ngẩn đắm say thì điện thoại trong túi anh chợt rung lên

- Alo?

- Anh đâu rồi? Em đang đứng ở bờ hồ nè

- Anh biết

Satang khẽ giật mình, liếc ngang liếc dọc cuối cùng thấy anh đang đứng gần lùm cây, cậu chạy lại chỗ Winny, mỉm cười với đôi mắt long lanh như chứa cả ngàn vì sao

- Đứng đây nãy giờ mà không kêu em hả?

Giọng cậu nghe có vẻ trách móc nhưng vẫn nở nụ cười tươi rói,

Winny lúc thật sự gặp Satang quên hết những điều dự tính sẽ nói trong lòng, hễ anh định khen thì lại ngại đỏ mũi mà không thốt ra được lời nào

- Ấy! Tự dưng hôm nay thấy anh đẹp trai ghê á

- Bình thường anh xấu lắm hả?

- Chậc! Sao lại nói thế, em đang khen anh mà

- Rồi, rồi, anh đùa thôi

- Thế anh thấy em sao? Hửm?

- Em...dễ thương lắm

──────────────

- Nãy anh kêu nhớ em, giờ mình gặp nhau rồi nè thấy đỡ nhớ chưa?

- Đỡ xíu xiu rồi

Hai người cùng nhau tản bộ quanh công viên, Satang vẫn giữ cái giọng cợt nhả nói chuyện với Winny, kẻ tung người hứng trò chuyện một hồi thì đến chỗ khu vui chơi trẻ em.

Trời lúc ấy cũng đã tối muộn, mấy đứa trẻ con đã về hết chỉ còn lại cô bán kem đang thu xếp lại dụng cụ chắc cũng chuẩn bị rời đi

- Anh muốn ăn kem không?

- Thôi anh không, em muốn ăn để anh mua cho

- Không cần đâu, em có tiền mà, đi nhanh kẻo người ta về mất!

Satang lại lôi Winny đi như cái hôm nhạc hội, nhưng lần này cậu nắm chặt tay anh, cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay cậu một lần nữa làm cho mũi Winny nóng bừng lên.

- Dì ơi, cho con hai cây ốc quế nha dì

- Mấy đứa muốn ăn vị nào nào?

Satang liếc qua liếc lại mấy khay kem một hồi thì quay sang Winny

WS + GF| Quán Ăn Vặt Bên SôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ