Chap 54: Đêm ấy<H>

1K 89 6
                                    

Pháo hoa dừng trả lại cho thành phố yên tĩnh vốn có, Hyukkyu đứng bên ngoài lâu hai má đỏ ửng vì lạnh và cái ôm của bạn đời.

Trông thấy vậy, Sanghyeok lặng lẽ bế em vào phòng. Máy bay không người lái cũng tự giác rời đi.

Đóng cửa thả màng, căn phòng ấm hơn rất nhiều.

Sanghyeok quay lại, thấy cậu đang nhìn anh.

Hyukkyu chủ động dơ hai cánh tay muốn ôm, đương nhiên là anh không từ chối.

Sanghyeok ôm lấy cậu, bắt đầu chạm môi, nhận thấy cậu không tránh thì đưa lưỡi luồng sâu quấn lấy sự ngại ngùng.

Sanghyeok có thể biết Hyukkyu muốn gì.

Và anh cũng thật lòng khao khát điều đó!

Tuyến thể sau thời gian đã lành lặng, lưỡi nhỏ cũng vậy và bên dưới cũng thế.

Tay anh đẩy áo lộ eo thon, vo vo nhẹ đầu ti cậu.

"Ưm..a a"

Dứt nụ hôn Hyukkyu liền bật tiếng.

Sanghyeok nhìn với ánh mắt lo lắng, Hyukkyu trong lòng sau khi trút gánh nặng, điều đầu tiên là muốn được anh ủi an.

Tuy nghĩ đến làm chuyện đó rất đáng sợ, nhưng nếu không làm với anh, cậu vẫn sẽ cảm thấy dấu vết bẩn thỉu ấy còn trên người.

"Em muốn thấy anh! Đừng quay người em lại. Nếu không thấy anh em sẽ sợ lắm"

Hyukkyu nhẹ nói, cả người rút vào lòng anh. Choàng tay lên cổ anh thì thầm, tay Sanghyeok đặt ở eo nhỏ.

Nếu bất cứ ai chứng kiến cảnh tượng ngọt ngào này ắt hẳn là say đắm mất thôi.

Thanh âm mềm xèo nói bên tai, Sanghyeok bên dưới đã trướng căng nhứt nhứt.

Hyukkyu thơm lắm! Tuy Pheromone của em không có vị gì cả. Nhưng bù lại tất cả trên người em đều toả một mùi thơm thanh mát.

Điều đó khiến Pheromone của anh rộn ràng. Cứ nhảy nhót trong không gian riêng tư cả hai.

"Anh sẽ không để em một mình nữa! Cho anh thời gian, anh nhất định sẽ khiến em hạnh phúc"

"Đánh dấu! Giúp em"

Sanghyeok biết cậu muốn quên đi, muốn anh phải làm chuyện đấy để cậu có thể tin rằng cả cơ thể được anh xoá đi dấu vết của tên khốn nạn ấy.

Sanghyeok vừa thả Pheromone vừa va chạm nước da trắng mịn của tình yêu nhỏ.

Làm không khí cả hai càng thêm nóng bừng.

Trên người Hyukkyu chỉ còn chiếc áo mỏng nhánh. Bên dưới đã lộ rõ điểm yếu dưới tay Sanghyeok.

Cậu vẫn ôm anh, ôm lưu luyến chỉ sợ anh biến mất. Dù ngại ngùng nhưng cách một lúc sẽ phải nhìn vào mắt anh.

Chắc chắn rằng người đang dịu dàng và chiều chuộng mình chính là Sanghyeok mà không phải khuôn mặt lạ lẫm khác.

Dù qua rồi nhưng cậu vẫn sợ rằng chỉ cần không nhìn anh là anh sẽ biến thành người khác.

[Faker-Deft] Ngọc TraiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ