bước tới trước căn nhà quen thuộc, yoongi đấu trí mãi mới đánh liều mở cổng. nó không khóa.
-"có ai ở nhà không?"
taehyung đang ở trong với jimin, nghe tiếng yoongi bên ngoài mới an ủi em thêm vài câu rồi đi ra. nãy thì cậu cũng tức yoongi lắm chứ, còn định sáng mai sẽ tới tẩn anh vài cái cho đỡ bực, cơ mà nhìn thấy người rồi cũng chỉ đành thở ngắn than dài cho anh vào trong. dù sao thì bây giờ cũng chỉ có yoongi mới dỗ được con mèo nhỏ mít ướt kia thôi.
-"vào với jimin đi, mai tới trường tao tính sổ với mày sau"
-"cảm ơn mày taehyung"
yoongi bước vào, liếc qua liếc lại cũng không thấy jimin đâu cả. lòng vừa gấp gáp vừa xen lẫn lo lắng, không biết bạn nhỏ lại nghĩ ngợi lung tung cái gì rồi.
-"jiminie?"
chẳng có ai thưa cả, lúc này anh mới liếc đến căn phòng ngoài cùng trên lầu hai, nhìn qua chiếc cửa sổ kính thì thấy hình như có ai đang dòm ra đây thì phải. vừa thấy anh rồi thứ đó liền nhanh chóng rụt đầu vào, yoongi chắc chắn đó là jimin.
-"nhà có khách mà không ra tiếp là bất lịch sự đó nha"
anh nói vậy nhưng không yên phận mà kèm theo hành động mở cửa vào nhà. yoongi xếp dép gọn gàng ngoài hiên nhà mới bước lên gác. anh rẽ vào hành lang phía bên phải, nơi có hai căn phòng đối diện nhau. trên mỗi cánh cửa đều được trang trí chi chít hình dán rồi những nét bút kì quoặc, nhưng nhờ đó anh mới nhận ra đâu là nơi bé con kia đang núp.
-"có ai trong đó không?"
yoongi gõ nhẹ vào cánh cửa nơi có một bảng tên siêu to: căn cứ bí mật của park jimin. bên dưới còn kèm note "nếu không có sự đồng ý của chỉ huy căn cứ thì không ai được phép vào". thầm cười, anh nghĩ jimin cũng trẻ con quá đi.
không có tiếng động gì đáp lại, anh một lần nữa gọi cửa, lần này còn chỉ đích danh rõ ràng.
-"chỉ huy căn cứ park jimin có đó không ạ?"
-"không có ai ở đây hết!"
tiếng la lớn từ trong vọng ra, nó giống như ra dấu cho yoongi rằng em chắc chắn ở đây. anh đứng đó, dựa người vào cửa mà thì thầm.
-"ra là không có ai ở nhà. vậy mình về thôi"
yoongi vờ thất vọng, anh dậm dậm chân xuống sàn như để làm cho em nghĩ rằng mình thật sự đã về. anh làm gì có ngốc đến độ dễ bỏ về như vậy, với lại có lẽ do chơi cùng jimin nhiều nên mặt cũng dày lên không ít. kể cả jimin có ra tiếp hay không thì anh vẫn sẽ đứng đó thôi. rồi tiếng chân bịch bịch bên trong vang lên, yoongi nghĩ em chạy ra để kiểm tra rồi.
jimin nãy giờ vẫn nhìn ra ngoài, nhưng không phải là nhìn vô định nữa mà đang canh xem yoongi đã thật sự về chưa. ban nãy taehyung nói phải đi về với jungkook em cũng không để tâm lắm, nhưng nhìn thấy yoongi vào nhà kèm tiếng gọi kia, em đã giật nảy mình lên luôn. luống cuống, jimin không tính sẽ gặp mặt anh nên quyết định chọn im lặng. những tưởng yoongi đã về, nào ngờ khi em vừa mở cửa liền thấy yoongi đang đứng ngoài đó mỉm cười.
-"y-yoongi?!?!?"
-"tớ tưởng cậu không có nhà?"
rầm!
BẠN ĐANG ĐỌC
yoonmin | bạn học min
Storie d'amorepark jimin là một học sinh bình thường với cuộc sống bình thường. cũng không bình thường cho lắm vì em là học sinh cá biệt, rất hay gây gổ đánh nhau trong trường, nhưng rồi một ngày mọi thứ thay đổi 180° khi học sinh mới min yoongi và em trở thành b...