25

432 35 5
                                    

jaemin tay cầm lấy chiếc điện thoại của yoongi mà lướt lướt vội trên màn hình. toàn bộ tin nhắn của jimin và yoongi vui vẻ với nhau đập vào mắt cậu ta. nhưng rồi cậu nhếch mép, khuôn mặt hiện lên vẻ xảo trá rồi tiện tay vuốt xóa cuộc trò chuyện. vậy là xong, min yoongi mãi mãi chẳng biết được park jimin đã cảm thấy đau lòng thế nào.

-"này jaemin, sao cậu đến nhà tớ vào giờ này vậy?"

yoongi bước vào, trên tay là hai ly nước. anh nhướn mày khó hiểu khi trên tay jaemin là điện thoại của mình. cậu ta thấy vậy cũng hốt hoảng đặt nó xuống bàn, cười e thẹn.

-"tại có bài tập này khó quá, tớ muốn hỏi cậu. à ban nãy có tin nhắn gửi tới nên tớ chỉ hơi tò mò nên mới..."

cậu ta lắp bắp, không giấu được vẻ lúng túng. nhưng đinh ninh nghĩ rằng chắc yoongi sẽ tin mình nên jaemin vẫn khá bình tĩnh. yoongi lại gần, anh cầm điện thoại và kiểm tra các cuộc hội thoại. phát hiện thiếu một thanh chat, anh nhăn mặt quay sang jaemin.

-"cậu đụng vào gì rồi?"

-"chỉ là tớ lỡ tay xóa đoạn chat của cậu với người tên jimin gì đó thôi. cậu giận tớ hả?"

yoongi tặc lưỡi chán nản. jaemin thấy vậy thì cúi đầu, vờ cảm thấy có lỗi để anh xiêu lòng hay chỉ cần có thể làm nguôi ngoa cơn giận kia thôi.

-"thực ra tại cậu vào, tớ hoảng quá nên mới lỡ tay. đừng giận tớ mà"

cậu ta cầm vào khuỷu tay yoongi mà kéo nhẹ, vô cùng tội nghiệp nhìn anh. yoongi vẫn còn bực mình, nhưng chẳng phải kẻ hay tính toán nhỏ nhặt nên đành buộc lòng trả lời một câu cộc lốc.

-"ừ. không giận"

-"thật sao? cảm ơn cậu vì không giận tớ nhé~"

không giận? không giận là không giận thế nào, anh còn chưa trả lời tin nhắn của em đấy. khéo bé con nhạy cảm lại nghĩ lung tung thì khổ, biết thế anh kịp gửi tin nhắn trả lời trước khi chạy xuống mở cửa cho jaemin.

bỏ qua chuyện kia, anh nghĩ sáng mai sẽ đến nói chuyện với jimin sau, dù gì thì tỏ tình qua tin nhắn cũng không lịch sự cho lắm. cả hai đang cùng nhau giải bài tập cho jaemin thì dưới nhà có tiếng đạp cổng rất lớn, sau là tiếng chuông cửa ráo riết kêu lên. yoongi đứng dậy ra cửa sổ nhìn thì thấy có ai đó đang đứng ngoài cổng, cánh cổng cũng bị đạp đến mức then cài bị cong đẩy vào bên trong. người đó khi thấy cậu liền gào lên.

-"min yoongi! thằng chó chết, mày xuống đây!!"

anh chưa nhận ra giọng nói này của ai, lại nhìn thấy người kia đá một cái nữa vào cổng thì bắt đầu biết xót của chạy xuống.

-"ai đó?"

anh chạy lại gần cánh cổng, cái ánh sáng hiu hắt từ trong nhà chẳng thể soi được đến khuôn mặt người kia. chỉ là, người đó có vẻ rất tức giận, yoongi nghĩ nếu mình ra chậm hơn thì có lẽ chuông cửa đã bị liệt, còn cổng cũng bị đạp cho méo mó luôn.

-"nhóc con! mở cửa ra nói chuyện với tao!!!!!"

giọng nói hơi khàn khàn này, hình như là của jin đúng không nhỉ? yoongi cũng không muốn biến mình trở nên bất lịch sự, cộng với việc người kia đang buông ra một loạt những câu nói được coi là gây mất trật tự nơi công cộng gây ảnh hướng đến hàng xóm nên động tác mở cổng càng gấp rút hơn.

-"hyung đừng đập nữa, cái cổng nhà em sắp rụng ra rồi nè!!"

một loạt các âm thanh lạch cạch vang lên, yoongi khó nhọc kéo cái then cài đã bị méo do lực đá của ai đó, mở cổng ra. trước mặt anh bây giờ là một kim seokjin không giống với mọi khi, phải nói là rất khác. mái tóc bình thường được chải chuốt rẽ ngôi đàng hoàng nay đã bị gió thổi cho rối tung như tổ quạ, hai bàn tay siết lại thật chặt hai bên hông. yoongi liếc xuống, dưới chân jin bây giờ thậm chí vẫn còn là đôi dép đi trong nhà. chắc jin phải có chuyện gì vội lắm nên mới đến đây với bộ dạng bê tha thế này. jin trong trí nhớ của anh là một người vô cùng chú trọng về ngoại hình, còn hơn cả bé điệu jeon jungkook kia cơ.

-"mày đây rồi..."

jin nghiến răng, trợn mắt rồi cứ thế nhào thẳng đến chỗ yoongi khiến anh loạng choạng mà suýt ngã ngửa ra phía sau, chỉ kịp kêu 'a' một tiếng. hai tay jin nắm chặt lấy cổ áo anh mà lắc.

-"sao mày lại trở nên như vậy hả? tao đã rất quý mày, tao quý mày vì em tao thích mày, vì tao tin mày là người tử tế và có thể đem lại hạnh phúc cho thằng bé. cái gì nó cũng muốn lo cho mày trước rồi mới đến bản thân nó, nó muốn mày vui còn mặc kệ bản thân ra sao!!!"

jaemin vội vã chạy xuống khi thấy cảnh tượng ban nãy của jin với yoongi, liền dùng hết sức gỡ jin ra.

-"này anh đang làm cái gì vậy hả? bỏ yoongi ra!"

cứ nghĩ rằng có thể ngăn cản, ai dè jin dường như nhận ra cậu là ai, buông yoongi ra đúng như lời cậu ta rồi bắt đầu túm tóc jaemin mà kéo. móng tay jin khua khoắng mà cào vào mặt cậu ta một cái, máu bắt đầu dần dần chảy xuống khiến jaemin sợ xanh mặt.

-"tất cả là tại mày nữa! đi thì đi luôn đi, ai gọi hồn mày về đây hả thằng chó!! mày suốt ngày kéo yoongi đi chỗ khác rồi lại để jimin một mình. em tao không dám đánh mày vì nể thằng nhãi này nhưng tao thì đéo nhé. đến yoongi tao cũng dám xuống tay thì mày chỉ là con nhái thôi!! hai đứa chúng mày có biết là đã làm cho jimin của tao buồn bao nhiêu lần không hả? nếu không thể yêu thương nó thì để mình tao lo cho em trai tao là đủ rồi!!!"

jin đang nói thì bị ai đó kéo ra, giãy dụa nhiệt tình mặc cho vòng tay siết chặt qua eo mình đang rất cật lực mới có thể giữ lại. namjoon nhanh chóng bế bổng jin ra khỏi mớ hỗn độn, ôm chặt jin vào lòng để trấn an.

-"ngoan nào bé con của em, anh đanh đá quá rồi đấy"

jin có vẻ chưa chịu phục, cứ vùng vẫy đá đá chân rồi còn rút luôn chiếc dép của mình nhắm đến jaemin mà chọi tứ tung. yoongi hơi chóng mặt do bị jin túm cổ lắc nãy giờ, nhìn cách phản ứng của jin mà cũng sợ hãi lây.

-"bỏ ra, bỏ tao ra!! để tao đánh chết thằng chó kia, bỏ raaaa"

namjoon thở dài, bế jin quay ra cổng rồi mới ngoái lại nói với yoongi.

-"đến nhà jimin đi, cậu ấy cần mày đấy!"

yoonmin | bạn học minNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ