Sáng hôm sau, ánh nắng nhẹ nhàng của trời đông chiếu qua rèm cửa sổ, Minh chậm rãi mở mắt mà người vẫn cứ là mệt lã đi. Sự trống trãi trên chiếc giường chẳng còn hơi ấm của người tối qua khiến tâm trạng cậu bất giác chùn xuống. Nhưng trên chiếc bàn nhỏ cạnh giường bệnh có phần cháo nóng, chứng tỏ Phát chỉ vừa mới đi khỏi đây. Cố hết sức bình sinh, lê cái thân như rã ra của mình, đi từng bước đến chiếc ghế, vừa ngồi xuống mà thở phào, "bực thật, bệnh mệt gớm". Húp một miếng cháo ấm, cậu lại chả muốn ăn nữa, ngán ngẩm ngồi ì ra đó, cậu muốn anh đút ăn cơ.
*Cạch*
Quang Anh: Đỡ chưa em?
Minh: Dạ rồi anh. Mà Phát đâu ạ?
Quang Anh: Thằng này, vừa gặp đã hỏi. Dậy hồi 7 giờ trong khi 8 giờ hơn là sẽ bắt đầu show và nó đang chuẩn bị cho buổi show với thầy rồi.
Minh: Ơ, show giờ này luôn ạ?
Quang Anh: Đáng lẽ sớm hơn nhiều đấy, cũng 9 giờ rồi. Không hiểu sao nay thằng Phát bị gì mà dám bật cả thầy, cứ đòi dời lại 1 tiếng làm mọi người phải chịu thua nó luôn.
Minh: Chắc bạn ấy có công việc gấp.
Quang Anh: Nó mà bận gì, bận chăm sóc mày thì có khi đấy em.
Minh: À thôi kệ bạn ấy đi.
Lời nói ra đi cùng với khuôn mặt chả mấy bận tâm của cậu cũng chỉ là vẻ bề ngoài. Thật ra sâu bên trong cậu đã biết câu trả lời cho câu hỏi 'tại sao Phát lại muốn dời lại 1 tiếng?'. Khá dễ hiểu. Cứ nhìn cái phần cháo còn ấm đó đi là hiểu. À đằng kia có đĩa trái cây gọt sẵn còn đọng vài giọt nước như vừa rửa. Quán cháo cậu thích mà anh vẫn nhớ và cách bệnh viện hơi xa. Chỉ một vài thứ như thế thôi thì đủ biết tại sao rồi. Thêm cái anh dậy có chút muộn, bận chăm sóc cậu rồi chuẩn bị cho buổi show. Không dời sao kịp được chứ? Minh vừa nghĩ vừa cười khúc khích khiến Quang Anh sợ hãi, muốn lao vào chửi cậu, "đệch, bệnh quá hóa điên rồi".Minh: Ơ em nhớ giờ này anh thường đi chơi với Duy rồi, sao vô đây thế? Tình anh em trỗi dậy hả? Hay lại bị người ta dỗi rồi.
Quang Anh: Còn lâu tao mới bị thế nhé. Do thằng Phát cứ nói bên tai vô chăm mày, coi chừng mày mãi làm tao đau đầu. Bất đắc dĩ thôi.
Minh: Hahaha...tội anh tôi quá.
Quang Anh: Khỏe cho nhanh, anh mày mới được tha.
Minh: Vâng, em cũng mong khỏi nhanh, bệnh cực chết mất.
Quang Anh: Do mày chứ phải do bệnh đâu mà than. Tao đoán mày khỏi thì cũng về viết nhạc thôi, thằng thần kinh.
Minh: Ôi sao anh nói đúng thế? Haha...
Nhịn thằng nhóc này không nổi nữa, Quang Anh đánh cậu một cái rõ đau. Nếu có Phát ở đây, chắc chắn anh sẽ hất Quang Anh ra rồi xoa xoa chỗ cậu vừa bị đánh, lần nào cũng vậy. Nhưng không có Phát, cậu bĩu môi, "tủi thân quá trời ạ". Đột nhiên Quang Anh "à" một tiếng rồi lấy ra mấy hũ yến xào. Mấy hũ đó là do Phát dạo cả buổi trong siêu thị và các hàng quán bên ngoài để chọn loại tốt cho cậu, song thì nhờ Quang Anh đem đến bắt cậu ăn. Anh thừa biết cậu mà không bị ép thì có khi "tâm huyết" của anh coi như đổ sông đổ bể hết. Cầm hũ yến trên tay, cậu nhâm nhi cái "tâm huyết" ấy trong giai điệu bài hát đang viết. Quang Anh thấy cậu đã ăn gần hết, định đứng dậy đi về thì bị cậu níu lại.
Minh: Em khỏe rồi. Anh cho em xuất viện đến show Phát xem sao.
Quang Anh: Mày bị điên hả em? Trán còn nóng hổi, người ngợm sợ ra đường còn bị gió thổi đi í ở đó cứ đòi xuất viện.
Minh: Đi mà anh, em ở đây chán lắm, lỡ thành thằng tự kỉ mất.
Nghe cậu lèm bèm, Quang Anh chỉ đành bất lực cho cậu ra viện. Chở cậu trên xe đến show của Phát và thầy Quân, Quang Anh cứ lo chưa tới nơi thì cậu đã nằm vật ra thở dốc rồi. May là Minh vẫn ổn. Vừa vào thì người đã chật kín, ngồi bên trong nghe giọng hát anh đang cất lên bên ngoài sân khấu, lòng cậu nhẹ hẳn đi, cơn đau mỏi vừa nãy ở bệnh viện cũng dần không còn nữa. Vậy mà đợi kết thúc buổi show, cậu lại khá là mệt, Phát đi vào trong thì thấy cậu, anh bất ngờ ngơ ngác đến bật ngửa. Nhưng dẹp sự ngạc nhiên ấy đi, anh bước nhanh lại gần cậu, sờ khắp người xem cậu còn nóng không làm cậu đang thiu thiu ngủ mà rợn cả người, mở mắt chưa thấy rõ ai đã cho anh một cái tát trời giáng. Khuôn mặt bảnh trai của anh hiện rõ dấu tay đỏ đỏ hồng hồng của cậu. Phát ôm một bên má, "đau thật".
Minh: Ôi mẹ ơi! Biến thái.
Phát: Tôi đây mà Su.
Minh: Ơ Phát à? Ối tôi xin lỗi, bạn làm vậy tôi cứ tưởng fan nào vô duyện vào trong sờ mó tôi.
Phát: Tôi là fan bạn thế nên trong mắt Su tôi vô duyên á?
Minh: Ý tôi không phải vậy....ý là...
Phát: Là gì cơ?
Minh: Bạn có chút gì đó khác. Tôi không biết nói sao nữa.
Phát: À ra là có chút đặc biệt với bạn.
Minh: Không phải vậy...
Phát: Vậy ngoại lệ, đúng chứ?
Minh: Thôi, toàn linh ta linh tinh. Tôi mệt rồi, về nhà đây.Anh nhìn cậu, hoàn toàn chìm đắm trong cái vẻ đẹp ấy, cái nhìn chăm chăm ấy làm cậu có phần ngại. Còn Quang Anh mà biết cậu ra viện chỉ để chờ Phát chở về nhà thì chắc Quang Anh đấm cậu không trượt phát nào luôn ấy. Anh cũng biết điều mà đưa cậu ra xe, anh chạy thật nhanh chứ không thì kẹo mút dở của anh không cầm cự được mất. Minh mệt mỏi lại thêm bị say xe mà nằm vật lên vật xuống. Vào nhà, yên vị trên chiếc giường thân thuộc làm cậu thoải mái hơn hẳn. Nhưng cậu chẳng để ý chiếc hộp lúc mình đi viện còn ở trên giường mà giờ chẳng thấy, có lẽ vì niềm vui mới chớm nở trong lòng khiến cậu không còn bận tâm nữa.
Phát: Bạn có muốn ngủ thì ngủ đi nhé. Tôi vào bếp nấu ít đồ cho bạn. Trái cây bạn đem về tôi cũng cắt ra rồi đấy.
Minh: Cảm ơn bạn, tôi ngủ tí.
Đôi mắt nặng trĩu của cậu luôn dõi theo cái người đang cặm cụi lấp ló trong gian bếp. Thật hạnh phúc! Cảm giác gần như giống ngày trước yêu nhau, nếu như không có cái chuyện ấy thì giờ đây cậu có thể nũng nịu đòi hỏi anh ôm cậu, hôn cậu, nằm dỗ cậu ngủ rồi. Tiếc nhỉ? Nhưng cứ cái đà này, không sớm thì muộn Minh cũng quên đi những thứ đớn đau anh từng gây ra. Cậu vẫn đưa ánh mắt chăm chăm nhìn anh, từng hành động một của anh đều được cậu ghi nhớ, nhớ rất rõ. Dần dần rồi thiếp đi, một suy nghĩ thoáng qua trong cậu trước khi bước vào giấc ngủ.
"Mày quên những gì anh ta làm, anh ta quá đáng ra sao rồi hả Minh Su?"________________________________________________________________________________
Chap này viết chung đợt với chap trước vì sợ viết lỡ cỡ bí văn :))) mà chap trước dài quá nên đành tách ra.
Vừa kiểm tra TA xong là tui bay về sửa lại chút lỗi để các bạn đọc nè. Thông cảm vì còn 2 bài ktra nữa :<
Cảm ơn đã ủng hộ. Chúc mng đọc vui vẻ :3333
BẠN ĐANG ĐỌC
Phatsu/ Chờ đợi liệu có đáng?
RomanceEo ôii tôi mê 2 người này quá rồi nên phải tự viết tự đọc thôi Tôi cũng không biết mô tả sao nữa :((( mà kết truyện HE nha Chúc mọi người đọc vui vẻ :33