Cô gái: A-anh đang nói vớ vẩn cái gì vậy? Em đâu có làm gì...
Phát mất kiên nhẫn mà đập bàn, hất đổ bình hoa trên đó rồi nhìn cô với ánh mắt sắc lẹm. Cô ta phát khiếp khi nhìn thấy bộ dạng bây giờ của anh. Trong suy nghĩ của cô về anh thì Nhật Phát từ khi còn là cậu học sinh cấp 3 đã nhút nhát, khờ khạo cho đến bây giờ vẫn ngây ngô mà chẳng để ý những chuyện cô làm. Nhưng lần đầu cô thấy anh đáng sợ như vậy, kiểu muốn ăn tươi nuốt sống cô đến nơi nếu cô không nói ra. Biết sao đây? Ai bảo cô đã làm đau em bé của anh hết lần này đến lần khác cơ chứ. Ngẫm lại thì cô cũng nhận ra suốt những năm tháng mù quáng yêu anh mà không thấy được trong anh chỉ có một người duy nhất là Bảo Minh, hoàn toàn chẳng có chỗ cho cô. Chưa thoát khỏi mớ suy nghĩ ấy thì cô đã thấy anh lấy hơi, bình tĩnh hít sâu.
Phát: Cô cứ nói đi. Tôi cũng chẳng làm gì cô đâu, tôi chỉ thực sự mong cô có thể quay đầu và hối lỗi thôi.
Tính anh thẳng như ruột ngựa nên nghĩ gì nói đấy. Cô nghe thế thì cũng không phụ sự kì vọng của anh mà bình tĩnh kể cho anh nghe mọi chuyện. Vừa nghe cô kể mà cả tim anh vừa đau nhói từng cơn, Minh của anh đã phải chìm trong vực sâu thẳm ấy tận 4 năm trời. Cô kể xong xuôi thì cũng cúi gập người mà xin lỗi anh chân thành. Cô bày tỏ rằng mình sẽ sẵn sàng giúp anh giải quyết đống rắc rối không đáng có này. Anh khua tay, dường như anh cũng hiểu cô được phần nào. Anh đã ghi âm lại cuộc trò chuyện phòng sau này cậu không tin lời anh nói, nhưng chắc là sẽ êm đẹp thôi. Đạt được thứ mình muốn, anh không quay về nhà mà đi đến nhà Quang Anh. Bởi anh có giỏi thể hiện cho cậu hiểu hết tất cả đâu, chỉ đành tìm đến người anh của mình. Nghe thằng báo em giải thích lòng vòng cả tiếng đồng hồ, giờ còn là vào nửa đêm nửa hôm khiến Quang Anh đau hết cả đầu.
Quang Anh: Thế túm cái quần lại là mày muốn anh nối lại tình xưa đúng không?
Phát: Vưngg ạaaa
Nhìn anh gật đầu lia lịa mà Quang Anh thở dài.
Quang Anh: Ủa? Còn chuyện mày nhờ anh 4 năm trước thì sao đây?
Phát: Cái đó thì...anh nói hộ em luôn nhé.
Quang Anh đánh vào đầu Phát rồi mắng anh không biết suy nghĩ. Chuyện gì cũng đến tay Quang Anh thì làm sao anh và cậu quay lại như trước được? Nói thẳng ra thì anh cũng phải đích thân bày tỏ chân thành để cậu còn suy nghĩ tha thứ cho anh chứ. Trong đầu anh bỗng thoáng qua một ý tưởng, anh vội bàn bạc với Quang Anh về kế hoạch của mình. Quang Anh nghe xong cũng khá ngạc nhiên, bởi thường ngày thấy Phát lơ ngơ như mới đẻ hôm qua mà nay lại nghĩ được cái sáng kiến hay vậy. Không nói nhiều, cả hai bắt tay nhau ngày mai làm liền cho nóng.
Quang Anh: À mà muộn rồi, mày ở lại nhà anh ngủ tí sáng sớm còn chuẩn bị cho buổi show.
Phát: Ohh, mém tí em quên. Trừ ạ! Cả tháng nay từ khi về nước, em mới nhận được show đầu tiên đã thế rồi...Chắc do chỉ lo và nhớ Su quá thôi mà mấy chuyện ấy em vứt hết. Hihii
Quang Anh: Kinh quá đi thôi.
Phát ngại ngùng đỏ cả mặt, anh cũng rất mong chờ vào ngày mai, ngày mà anh được ôm cậu thắm thiết sau ngần ấy hiểu lầm và xa cách. Đêm nay, anh đã ngủ rất ngon. Nhưng cậu thì không. Cái bụng đói đã làm cậu tỉnh giấc, nhìn ngoài trời ban đêm đang trút xuống từng cơn mưa phùn lất phất nhỏ, đi mua đồ ăn cũng chẳng xa nên cậu không che chắn kĩ, khoác thêm chiếc áo mỏng cứ thế mà chạy xe vút ra Circle K mua một vài món lót dạ. Vừa bước ra khỏi cửa hàng, cậu thấy anh cách đó không xa theo sau đó là một cô gái, cậu nhìn kĩ lại chút thì mơ màng nhận ra chính là cô ta, người đã tổn thương cậu năm nào. Sợ bắt gặp anh với những chuyện chẳng muốn nhớ đến, cậu phóng xe đi thật nhanh về nhà. Còn đâu tâm trạng ăn với uống, cậu ngồi trên giường, tay ôm chiếc hộp chứa bao nhiêu kỉ niệm của anh và cậu mà nước mắt cứ trào ra. "Sao anh có thể quá đáng vậy chứ?". Càng nghĩ thì trong cậu càng đau thêm, nước mắt cứ chảy ướt đẫm cả chiếc gối. Vì quá mệt và lạnh sau khi đi mưa kèm theo cái bụng trống không, đôi mi cậu nặng trĩu mà dần chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.Sáng hôm sau, Phát vui vẻ cùng Quang Anh sang nhà đưa cậu đi show. Anh còn mua cả đồ ăn sáng và 2 hộp dâu tây cho cậu. Anh biết cậu sẽ không bao giờ ăn sáng dù cho có bận hay không. Nhưng ngày trước quen anh, sáng nào tỉnh dậy anh cũng nhắc nhở và đèo cậu đi ăn, nó dần khiến cậu thành thói quen dựa vào anh. Ai chả biết anh ái kỷ vô cùng chứ, vậy mà lại chăm cậu hơn cả bản thân mình. Giờ anh đã đi được 4 năm rồi, cậu cũng chẳng tha thiết ăn uống đủ bữa nữa. Gõ cửa kêu cậu một hồi lâu không thấy ai ra, gọi điện thì không được, anh lo lắng đứng n. Cứ đi ra đi vô rồi lẩm bẩm chửi thề. Quang Anh cũng phải
Đúng lúc này, trợ lý của Minh chạy xe đến. Nghe bảo Phát và Quang Anh sang rủ Minh đi thì chạy tới nhà cậu xem thử đã chuẩn bị hết chưa. May mà trợ lý có chìa khóa nhà cậu. Vừa mới hé cửa ra thôi, anh đã phóng như tên lửa, tìm kiếm bóng dáng cậu khắp nơi. Đến bên giường của cậu, anh đưa tay sờ thì thấy trán cậu rất nóng, toàn thân cậu run rẩy vì lạnh. Kiểu này là đêm qua do cậu cố chấp dầm mưa đây mà. Anh vội bế cậu lên, dễ dàng tới mức anh cũng không ngờ, "em ốm đi nhiều rồi". Liếc mắt sang thoáng thấy chiếc hộp trên giường nhưng giờ chẳng phải lúc để ý những chuyện vặt vãnh đó. Ra đến xe, Quang Anh bảo trợ lý đi trước đến bệnh viện gần nhất, mọi việc ở show diễn lần này để Quang Anh và thầy Quân sắp xếp. Nói rồi Quang Anh cũng phóng xe đi đến show diễn. Trên xe của trợ lý, nhìn Bảo Minh mà anh yêu thương nhất đang nằm gọn trong vòng tay anh, run lên bần bật mà lòng anh xót lắm. Gần tới bệnh viện thì bỗng cậu cất giọng hỏi:
Minh: Anh Quang Anh ạ? Tới giờ diễn chưa vậy anh?
Người đã yếu mà còn ráng gắng gượng hỏi rồi lại thở hồng hộc ra, đến cả mắt cậu cũng chẳng mở nổi nên cậu đâu biết người kế bên là anh đâu. Phát ra hiệu cho trợ lý của Minh đừng cho cậu biết anh đang ở đây, trợ lý hiểu ra:
Trợ lý: Chúng ta đến bệnh viện ấy, nhìn cậu sốt cao lắm rồi.
Minh: Ơ...không-g được...tôi hứa với fan rồi. Nhanh quay xe lại đi, tôi phải diễn kịp giờ.
Cậu ngồi bật dậy, cáu gắt với trợ lý, hối thúc chở cậu đến buổi biểu diễn mà không để ý người ngồi bên cạnh mình. Làm loạn được một lúc thì cậu mệt đứt cả hơi, nằm dựa đầu vào người anh.
Minh: Tao nói lần cuối đấy, tao mà đến muộn thì tháng này mày nhịn luôn đi. Um...đi nhanh đi mà...
Cậu mệt mỏi xoay tư thế rồi lại quay ra ngủ. Trợ lý bối rối nhìn sang Phát với ánh mắt cầu cứu. Anh thấy cậu ngủ thì nói nhỏ:
Phát: Hết cứu được rồi. Cứ làm theo đi.
Bất lực thật, "tôi muốn nghỉ việc quá huhu".________________________________________________________________________________
Mấy nay xem rì viu với đọc truyện hơi bị nhiều mà trong đầu giờ có cả đống kịch bản, ko sợ bí idea hehe. Mà tui có nên viết 1 bộ H ko taa, thấy ghiền quá ruiii ><
Cho tui xin ý kiến vớiii ạ. Truyện có gì bất ổn cứ thoải mái bl đii nhe.
Chúc mụi ngừi đọc vui vẻ :333
BẠN ĐANG ĐỌC
Phatsu/ Chờ đợi liệu có đáng?
RomantizmEo ôii tôi mê 2 người này quá rồi nên phải tự viết tự đọc thôi Tôi cũng không biết mô tả sao nữa :((( mà kết truyện HE nha Chúc mọi người đọc vui vẻ :33