Hành trình 'cưa' em

361 29 12
                                    

Sáng sớm tinh mơ, vạn vật đang ngủ yên và Bảo Minh cũng vậy. Bỗng có người gõ cửa gọi cậu thức giấc,"cái tên này, phiền chết đi được". Cậu nhăn nhó, khó khăn đi từng bước đến mở cửa. 
Minh: Chỉ mới 5 giờ thôi mà Phát.
Phát: Tôi nhớ bạn quá ngủ không được nữa. Thay đồ đi, tôi chở đi ăn sáng nhá.
Minh: Vào nhà đợi tôi chút. 
Phát: Mặc ấm vào, trời hôm nay lanh đấy.
Mới sáng chưa thấy mặt trời ló dạng mà nụ cười của anh đã như tia nắng soi ấm lòng cậu. Nhìn cái con người đang ngáp ngắn ngáp dài trên sofa, chắc hẳn anh buồn ngủ lắm. Đương nhiên rồi, qua 2 tuần nay sáng nào anh cũng dậy sớm, lúc bình thường là 5 giờ, sớm nhất là 4 giờ 30 và trễ nhất là 6 giờ trong khi đêm live với thầy, làm việc tới 1,2 giờ. Nhiều lần cậu đã bảo anh không cần làm vậy, nhưng anh không nghe. Có lẽ bởi trước kia cua anh, cậu cũng cố dậy sớm, đem đồ ăn sáng đến tận nhà anh nên giờ anh phải bằng cậu, còn muốn hơn cả cậu. Đèo cậu vi vu trên con phố quen thuộc thời cấp 3, các hàng quán ăn sáng ngày xưa cậu mua cho anh giờ chỉ còn lác đác ít quán còn trụ được. Dừng xe tại một quán phở, anh chu đáo cởi mũ bảo hiểm giúp cậu, nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của cậu làm anh bật cười thành tiếng. Dễ đoán thế mà cả tối cậu lại không nghĩ ra món ăn sáng anh dẫn đi ăn. Đúng vậy, suốt 2 tuần những món ăn sáng anh chở cậu đi, không trùng một món nào cả. Rất chi là đa dạng! Đột nhiên một giọng nói trầm từ quán phở vọng ra.
Bác P: Ôi giời ơi! Minh đấy đúng không? 
Minh: Ơ, bác nhận ra ạ?
Bác P: Thì cái hồi đó ngày nào mà mày chả vào chào hỏi bác. Không nhận ra phí công sức bây quá.
Phát: Dạ cháu chào bác.
Bác P: Cháu là Phát nhỉ? Giời ạ lớn thế này rồi, mà nay qua đây chi không?
Minh: Dạ đến quán phở không ăn phở chứ làm gì ạ. Cho cháu 2 ly bún để uống nha.
Bác P: Cái thằng này, vẫn đáo để nhể? Ngồi đó, bác lấy cho.
Minh & Phát: Vâng ạ.
Phát: À bác ơi, một tô không hành nha bác.
Bác P: Rồi rồi ngồi đi.
Trời Hà Nội se lạnh, ăn bát phở ấm nóng, còn được người mình thương quan tâm từng chút một, gắp qua tô vài ba miếng thịt mà trong lòng chẳng thấy sự lạnh lẽo đâu nữa. Ngồi sau xe anh nhưng lại chưa bao giờ là bình yên với cậu. Sợ trễ giờ học mà Phát phóng đi tốc độ bàn thờ, cậu ôm anh cứng ngắt, nghĩ nếu buông ra có khi cậu lọt hẳn xuống xe luôn ấy. Nhưng nhìn lại giờ vô lớp còn sớm, là do anh muốn được cậu ôm thôi chứ anh làm gì có sợ cái chuyện trễ học. Minh ăn nói thì nhanh đấy, vậy mà có những chuyện trông dễ hiểu thì cậu lại không nghĩ ra.

Cứ thế từng ngày đi qua, thấm thoát đã hơn một tháng mà câu trả lời anh nhận được từ cậu vẫn là "chưa đủ để vớ được cậu". Anh thực không biết, anh đã thể hiện những gì cậu từng làm với anh ngày trước, quan tâm chăm sóc cậu có lúc còn tốt hơn cậu khi xưa ấy. Anh bám cậu như sam, mấy anh em rủ nhau đi net mà cậu không đi thì có bảo thế nào anh cũng ở nhà với cậu. Cùng cậu trốn tiết học thầy Quân và thế là cả hai bị phạt. Dù vậy anh vẫn rất vui, hệt như cái cảm giác của cậu lúc cua anh. Có hôm anh cười cả ngày như một thằng ngố khi cậu đồng ý đeo khuyên tai cặp với anh, một bên tai cậu đeo cái này thì bên tai kia anh đeo cái còn lại. Đeo luôn vào livestream và đã được fan soi ra. Anh phấn khích đọc những bình luận gán ghép anh với cậu mà lòng rộn ràng. Chứng kiến hết tất cả, cậu không khỏi cười lớn, "Phát cứ như con nít í, sao em chưa bao giờ thấy anh đáng yêu như vậy nhỉ?". 
Minh: Sao ngồi cười như được mùa thế anh zaii?
Phát: Nhìn này Su, họ thấy rồi, thấy tụi mình đeo cặp rồi này.
Minh: Haha...cũng chỉ mới nửa chặng đường thôi, chưa đi hết đã thế. 
Phát: Hứ! Chuẩn bị đi, có khi tuần sau bạn phải cầu xin tôi tha cho đó.
Minh: Gớm, không có đâu.
Hai ánh mắt lại chạm nhau, dù không nói câu yêu thương nào với nhau nhưng cả hai đều biết, họ đã thuộc về nhau rồi. "Đơn giản quá nhỉ? Sao tôi để anh toại nguyện được, ha Phát."

Vài ngày sau, Nhật Phát sang nhà chơi cứ thấy Bảo Minh rất kì lạ. Cậu lâu lâu nhìn điện thoại rồi cười một mình, nụ cười tươi rói nhưng làm lòng anh có phần bất an. Và sự bất an đó của anh đến nhanh hơn anh nghĩ. Buổi tối, cậu đang nằm cười tủm tỉm trước màn hình điện thoại thì bỗng ngồi phắt dậy, lật đật thay vội quần áo. Anh hỏi cậu đi đâu, cậu cũng chỉ trả lời qua loa rằng đi đón bạn. "Bạn nào cơ? Tại sao phải đón?", không để ai cướp mất cậu được, anh lon ton theo sau nài nỉ xin đi cùng cậu. Bất lực, cậu chỉ đành nói anh chạy đến sân bay X nhanh nhất. Vốn là người không thích anh lái xe với tốc độ cao vậy mà giờ cậu lại hối thúc anh chạy nhanh hơn nữa. 

Đứng chờ ở sân bay mà cậu cứ ngả nghiêng, nhòm ngó xung quanh tìm kiếm ai đó. Trong anh mắng thầm cái người đang được cậu chờ, "khiếp, bạn gì quan trọng quá đấy, lẽ nào hơn cả tôi". Lúc sau, một người mang mái tóc bạch kim, làn da trắng nõn trông nhìn vào rất nổi bật với bộ đồ toát ra vẻ boy phố. Nhìn cảnh tay bắt mặt mừng của hai con người kia mà mắt anh tóe lửa. Vội đi đến nắm tay Minh, định đánh dấu chủ quyền thì bị cậu hất ra. 
Minh: Giới thiệu với Phát, đây là Hoàng Anh Vương, bạn rất thân của tôi cơ đấy. Cứ gọi cậu ấy là Vương tổng đi. Haha...
Vương: Ghẹo tôi hoài. À, chào bro.
Minh: Còn xin giới thiệu đây là Nguyễn Nhật Phát, người bạn từ hồi cấp 3 của tôi.
             ...Ơ kìa Phát, chào hỏi đi chứ.
Mặt anh hằm hằm như thèm ăn tươi nuốt sống người ta nhưng cố rặn nụ cười khiến cậu và Vương có hơi hoảng. Minh kéo tay Vương rời đi tránh cái ánh mắt sắc lẹm muốn cứa cổ cả hai kia. Ra đến xe, cậu quay lại nói với Phát rằng mình và Vương có chút việc đi trước, dặn dò anh về nhà kẻo muộn.
Hướng mắt theo chiếc xe taxi đang xa dần, Phát còn chưa kịp nói những thắc mắc của anh cho cậu thế mà cậu gấp rút đi với người khác vậy rồi, "tức chết đi mất".  Vừa chạy xe về nhà anh vừa đần ra suy nghĩ, đột nhiên nghĩ ra gì đó, anh phóng xe thật nhanh về nhà của mình. Lục tung căn nhà, không thấy cuốn nhật ký của cậu đâu làm anh thấy tiếc nuối vô cùng. Vì mới hôm bữa đây anh đọc muốn thuộc lòng cuốn sổ ấy rồi nên ném nó sang một bên, tự tin mình đang gần tới đích. Giờ thì hay rồi, kiếm khắp căn phòng, lùng sục mọi ngóc ngách vẫn chẳng thấy đâu. Anh lại quên quên nhớ nhớ ngay khúc cuối của cuốn sổ, cái khúc rất quan trọng nữa chứ. 
Phát: Aaa...cái ngày quái gì thế này. Bực thật!!!!

________________________________________________________________________________
Ôi cứu, nghỉ tết sớm nên quên hết mấy từ hay trong văn ròii, tức ko cơ chứ=))
Cảm ơn đã ủng hộ. Chúc mng đọc vui vẻ


Phatsu/ Chờ đợi liệu có đáng?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ