Nói ngắn gọn là tôi rất mê và không để phụ lòng các b mong chờ nên tôi viết ra đoạn H này. Ai không thích H có thể lướt xuống nghe tôi tâm sự vài điều. Bỏ qua đoạn cũng chẳng sao đâu. Không toxic nhé.
________________________________________________________________________________Tưởng chừng anh chỉ hôn nhẹ nhàng, không ngờ Nhật Phát lại hết cắn rồi mút lấy chiếc cổ làm cổ Minh chỗ bầm chỗ tím. Chưa hoàn hồn thì anh lại luồn tay, nhẹ nhàng định cởi chiếc áo mỏng trên người cậu. Nhưng Bảo Minh đây đâu phải dạng dễ dãi, cậu cố gắng đẩy cái con sâu rượu ra khỏi người mình, cố kéo chiếc áo xuống không cho người kia muốn làm gì thì làm. Vậy mà cậu tính không bằng Phát tính, hai tay anh ôm lấy cả người cậu sát vào mình. Đặt lên một nụ hôn, một tay cho vào áo nắn thứ nhô lên trên ngực.
Minh: A-á...kh-không.... Phát...ưm..hưm...
Anh chớp cơ hội lúc cậu há miệng rên vì cơn đau vừa nãy mà lấy lưỡi mình thăm dò hết khoang miệng của cậu. Uốn lượn theo chiếc lưỡi rụt rè kia rồi hút hết dưỡng khí từ cậu. Được một lúc, anh thả ra kéo theo sợi chỉ bạc. Dựa đầu vào vai anh thở hổn hển, mắt dần mờ đi thì bỗng có cái gì đó chọt chọt vào làm cậu nấc lên, tiếng rên vang cả căn phòng.
Minh: Ức...gì...gì..th-thế..hức....
Ngón tay của anh từ bao giờ đã ở ngay miệng dưới của cậu. Anh thở dài, giá mà có gel bôi trơn ở đây thì con người này nãy giờ chả còn tỉnh thế đâu. Cho ngón tay vào mà đảo lộn bên trong, không để chỉ bên dưới bận rộn mà bên trên tay còn lại của anh xoa nắn ngực cậu. Những cơn đau đến dồn dập khiến con người nhỏ bé không nhịn được mà rên lên âm ỉ. Dù hai tay bịt miệng ngăn những từ đó không thốt ra nhưng chả ăn thua. Như để kích thích cậu thêm, anh ghé vào tai rót vài lời chẳng mấy an ủi là bao.
Phát: Bé ướt rồi này. Hư hay ngoan đây nhể?
Minh: Ưm...đừng-g...nói...Áaa!!!Không đợi cậu trả lời hết, hai tay anh nhanh nhảu kéo quần cậu xuống, thấy một ngón chưa đủ anh cho cả ba ngón làm cậu bất ngờ mà thét lên. Rình mò tìm kiếm thứ gì đó bên trong, tiếng chóp chép kèm với tiếng rên lúc to lúc nhỏ của cậu là thứ anh muốn nghe nhất lúc này.
Minh: Hức..Á!..Đau..đau quá...
Phát: Ồ nó đây rồi.
Anh đẩy mạnh vào điểm G của cậu, cơn khoái cảm đến dồn dập làm cậu ra ngay sau đó. Hai tay không còn sức bịt miệng nữa, cả người buông thả nằm xuống giường. Cậu dường như quá mệt chỉ muốn lập tức ngủ luôn nhưng anh nào dễ tha vậy. Anh lật người cậu lại, dùng cây hàng của mình thúc liên tục ra vào, tiếng chóp chép theo đó mà vang lên từng đợt.
Minh: A... được được rồi... thả tôi ra...Phát..Á!! Đau...dừng... nó đau... đau lắm..Á!!!
Phát: Ai bảo siết chặt làm gì? Buông lỏng ra sẽ không đau nữa đâu.
Minh: Kh-không... nó vẫn đau... A!!
Nếu người khác nghe thấy tiếng van xin của cậu thì còn tưởng cậu bị hành hạ dã man lắm nhưng lọt vào tai anh lại là những lời kích thích anh. Có thể nói bây giờ cho dù cậu nói hay phát ra bất cứ tiếng gì cũng như bỏ thuốc anh khiến anh thúc mạnh hơn nữa. Ôm lấy chiếc eo trắng nõn, đầu cúi xuống hôn lên sau gáy cậu. Mùi rượu pha thêm chút mùi cốm nhẹ trên người làm anh say đắm nhưng vẫn không quên ra vào đúng nhịp.
Minh: Á...hức..ức...ra..ra rồi!
Phát: Thêm nữa nhé.
Mặc dù đã ra hai lần rồi nhưng cậu vẫn không chối từ được khoái cảm anh dành cho cậu. Từ một hiệp, hai hiệp rồi đến năm hiệp, sáu hiệp. Quấn quýt lấy nhau tới gần 2 giờ sáng mới buông thả nhau ra.Trời ngoài kia dần về đêm lại càng lạnh lẽo, vậy mà đâu đó vẫn có những người trao nhau cái ôm ấm áp đến lạ thường. Anh nằm dựa đầu vào hõm cổ của cậu, bởi cái mùi hương dịu nhẹ thoang thoảng trên người cậu làm anh ngủ một cách ngon lành sau bao khó khăn và tháng năm xa cậu. Còn cậu đã mệt lã đi, giận anh thì giận thật ấy nhưng đón nhận cái ôm ấm áp từ anh là đủ rồi, nó khiến cậu nguôi ngoai đi mọi thứ.
Phát: Anh yêu em, yêu rất nhiều, Minh à.
Minh: Ừm, em cũng vậy. Yêu Phát. Anh ngủ ngon.
Phát: Ngủ ngon.
Thôi cho đêm nay anh có được cậu rồi đi, biết đâu mai cậu quay ra dỗi anh và công sức theo đuổi thành công cốc thì sao. Cứ thế một lớn một bé trải qua một đêm với nhau, trái tim cả hai đã dành cho nhau một phần nào đó.Miễn còn ở cạnh bên nhau, còn dỗ dành nhau và đặc biệt là còn yêu thương nhau thì dù xảy ra chuyện gì chúng ta vẫn sẽ là của nhau, vẫn sẽ mãi dõi theo, mãi ủng hộ, mãi yêu đối phương một cách vô điều kiện...!
________________________________________________________________________________
Tâm sự nhỏ nì (đổi xưng hô tí nhe)
eoo câu cuối chap là câu tớ tự nghĩ ra mà thấy tâm đắc vcl=)))))
vừa qua có một chuyện liên quan tới Phát về vấn đề yêu đương và tớ nghĩ các b khi đọc chap này cũng đã biết rồi.
có b hỏi tớ có đu PhatSu nữa không thì tớ có nhé. Tớ thấy cp này đáng yêu vãii nhe không đu phí lắmmm
nói thật thì vừa biết được tin đó tớ hơi hẫng đi một nhịp vì chị í xinh vcl ra mà là hoa đã có chủ rồi. Anh ta đã đẹp rồi bồ anh ta còn đẹp hơn nựa nên tớ đã quyết định thành fan chị ta bỏ xó anh ta một bên luôn rồi =)))
trước khi biết đến hai anh tớ đã từng có một khoảng thời gian phải gọi là như trầm cảm luôn. Suốt ngày tớ chỉ ở trong nhà, lủi thủi một mình bởi bố mẹ tớ bận công việc chỉ tối muộn mới về và có khi chẳng nhìn mặt tớ một cái còn cả ngày thì tớ ở nhà chả có ai trò chuyện. Tớ cũng không có những người b thật sự vì họ chỉ lợi dụng tớ và tìm đến tớ mỗi khi cần thôi nên lúc đó tớ rất mong tớ được an ủi phần nào. Rồi đang lướt tiktok thì tớ biết đến Phát, sự vô tri ấy làm tớ từ một đứa lầm lì, ủ rũ như người đưa đám thành đứa cười ha hả như đứa động kinh, nhìn vào tưởng tớ vừa ra trại ấy :))). Dần dần tớ hâm mộ cả cái dgh luôn, họ như nguồn động lực sống của tớ vậy đóo. Đương nhiên là trong đó có Su và những hành động thân mật của 2 anh khiến tớ nổi hứng viết truyện. Chuyện viết fic làm tớ viết văn giỏi hơn, nói không điêu chứ hồi kiểm tra tớ có 6đ thôi mà sau khi viết fic về 2 anh điểm tớ lên tận 8,9đ. Ảo quá ảo =)))). Tớ rất biết ơn 2 anh, thầy Quân và những ng khác trong dgh, tớ thật sự muốn gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến cả dgh. Thấy họ hạnh phúc với lựa chọn của mình làm tớ cũng vui lây ấy -.-
tớ biết có nhiều b kiểu sẽ buồn lụy các kiểu nhưng các b ơi đó là hạnh phúc của người mà các b đang yêu quý nên tích cực lên nhé. Thần tượng là một thứ gì đó để chúng mình tốt hơn mà, thần tượng vui vì có hạnh phúc thì chúng ta cũng phải yêu đời lên chứ đúng không.
nếu các b buồn vì chuyện đó thì làm sao Phát yên tâm, làm sao Minh Su của chúng ta nỡ tìm hạnh phúc của bản thân được, 2 anh ấy đâu muốn phải nhìn các b buồn đâu nè. Ai cũng có quyền được có hạnh phúc cho riêng mình và các anh trong dgh cũng vậy mà, họ được yêu và họ hạnh phúc, nhìn thôi là tớ đã cười cả ngày rồi í :vvv
tớ không mong các b yêu quý các anh ấy theo cách tiêu cực vậy. Câu cuối chap tớ viết tớ mong các b sẽ hiểu.Tớ cũng sẽ cố ra nhiều fic hơn nữa để xoa dịu tâm trạng của các b. Ai muốn tớ ra fic như nào cứ bl thẳng tayy nhá.
cuối cùng tớ muốn nói là tớ mong các b vẫn sẽ luôn ủng hộ hết mình cho dgh và những thần tượng của mình, không vì chuyện riêng tư cá nhân mà buồn hay suy nhe. À mà tớ muốn nói nữa là.......tớ yêu em bé Minh Su của tớ vãiiiiii nheeee 💖💗💓💕💝💞💖Luôn vui vẻ nhá các tình yêu của tớ :333
Chúc các tình yêu một mùa valentine thật tuyệt 😘
Thanks. Chúc mng đọc vui vẻ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phatsu/ Chờ đợi liệu có đáng?
RomantikEo ôii tôi mê 2 người này quá rồi nên phải tự viết tự đọc thôi Tôi cũng không biết mô tả sao nữa :((( mà kết truyện HE nha Chúc mọi người đọc vui vẻ :33