Phơi bày

302 26 3
                                    

Nói là chỉ xuất hiện trong chốc lát, nhưng thật ra nó theo cậu vào cả giấc mơ. Cậu thấy mình đang đứng trong bóng tối, đen ngòm mà sâu thẳm chẳng thấy lối ra. Bỗng hiện lên cảnh tượng đêm đó, sáng hôm sau sinh nhật, anh với cô ta, từng hình ảnh cứ chen nhau hiện lên, "thật kinh khủng". Cậu lại một lần nữa chứng kiến chuyện ấy, biết là mơ vậy mà sao nó thật đến đớn lòng. Thế cơn ác mộng này có đúng lúc quá hay không? Có lẽ đối với cậu thì rất đúng lúc, cực kì phù hợp với thời điểm hiện tại. Bởi cậu sắp cái cách anh làm tổn thương cậu sâu sắc, quên đi những ngày tháng đau khổ kia, anh quá ấm áp khiến cậu dần dần như bị anh thao túng, "đừng nói là anh lại định trêu đùa em đấy nhé Phát". Nhưng nếu là anh biết cơn ác mộng tìm đến cậu thì nó chẳng hề đúng lúc chút nào, không một chút nào cả. Vì anh đâu phải như cậu nghĩ, rằng cốt truyện cậu vạch đang đi lệch hướng trầm trọng. Giật mình tỉnh dậy, cậu thét hoảng hốt "Không đúng". Ngồi thở hổn hển trên chiếc giường, mồ hôi đổ đầm đìa ướt một mảng áo, khóe mắt còn lưu lại vài giọt lệ. Nghe tiếng cậu, Phát cũng hoang mang mà chạy vội từ bếp vào. Nhìn em bé của mình trông sợ hãi điều gì đó, ngồi nép vào thành giường mà run rẩy. Không biết là run vì lạnh hay vì cái cơn ác mộng dày vò cậu lúc nãy. Chạm mắt với người đang đứng ở cuối giường, cậu òa khóc làm anh càng lo lắng hơn.
Phát: Này này, bạn sao thế? Sao lại khóc? Có chuyện gì nói tôi nghe đi.
Minh: Bạn đi ra đi, tôi không cần thiết phải kể. Đi..đi...hức...
Phát: Chuyện khó nói lắm hả? Thôi vậy, nín đi. Ngoan.
Minh: Tôi đã nói không cần, bạn đi mà an ủi cô ta í. ĐI ĐI!!
Phát: Ơ là sao...à ừm, rửa mặt rồi ra ăn nhé. 
Tay anh xoa đầu cậu lại bị phũ phàng hất ra. Chỉ tay về phía cửa ý muốn đuổi anh đi. Minh quay mặt không muốn cho anh một cái nhìn, cũng chẳng để ý khuôn mặt buồn rầu tới thất vọng của Phát. Anh nhẹ nhàng bước khỏi phòng cậu, đến khi đóng của vẫn hướng ánh mắt vào bóng lưng đang nấc lên từng cơn của cậu, "xót thật". Anh cũng đoán được phần nào chuyện gì rồi, thầm hạ quyết tâm tối nay phải giải thích rõ ràng với cậu mọi thứ, tiện thể hốt cậu về lại bên mình. Nói là làm, anh nhấc máy gọi người anh trai cao cả của mình, thông báo kế hoạch đến sớm hơn một tí. Thật ra Phát đang chuẩn bị cho cậu một buổi hẹn hò thật lãng mạn để cậu quên đi sự đau đớn kia và trong lúc đi chơi anh cũng sẽ giải thích kĩ càng mọi chuyện. Nhưng xem ra phải thực hiện sớm hơn dự định rồi. Còn Minh sau khi bình tĩnh hơn thì phát hiện anh vẫn chưa đi. Ngồi dựa lưng vào cửa, cả hai gần sát nhau nhưng chỉ cách nhau một miếng gỗ lớn, không gian lặng đi dường như có thể nghe cả nhịp tim đang đập. Bỗng lời anh cất lên phá tan sự yên tĩnh.
Phát: Su ới ời ơi! Tôi không biết bạn giận điều gì nhưng mà...tối nay bạn rảnh không?
Minh: Ừm, rảnh. Sao thế?
Phát: Tối bạn đi chơi với tôi nhé.
Minh: Cũng được. Tôi với bạn thôi à?
Phát: Có ngài gánh nữa ấy.
Minh: Mấy giờ?
Phát: 7 giờ 30.
Minh: Ok.
Cuộc chuyện trò tưởng chừng sẽ là những lời cay nghiệt, thế mà lại bình thường đến lạ. Trong cậu chỉ giữ lại một tia yếu ớt, "để tôi xem anh sẽ làm gì". Nghĩ vậy thôi chứ cậu gần như đã hết mong chờ vào anh. Phát biết rõ điều đó nhưng anh có niềm tin mãnh liệt lắm, tin rằng mình có thể lay động cậu lần nữa. Cả ngày hôm đó, sau nhiều biến động buổi sáng thì lại yên bình, hai người vẫn cứ như một đôi mới yêu.

Thời gian cứ trôi, mặt trời lặn đi nhường chỗ cho ánh trăng soi sáng ban đêm. Hẹn nhau 7 giờ 30, vậy mà chỉ mới hơn 7 giờ tí đã thấy anh chuẩn bị đầy đủ mọi thứ. Nhưng Minh lại ăn mặc phong phanh như mấy buổi đi chơi bình thường, có khi còn giống như ở nhà ấy. Bởi cậu không kì vọng vào anh nữa, cảm xúc bây giờ chỉ là nhất thời tò mò. Đúng 7 giờ 30, cậu không nhanh không chậm bước nhẹ ra nơi có chiếc xe hơi sang trọng vì nhìn khá giống xe của Quang Anh mà đã để ý biến số xe đâu. Bỗng có tiếng người gọi cậu, Phát đang đứng bên kia đường vẫy tay với cậu. Lần này không phải chiếc xe quý phái nào cả mà là một chiếc xe máy nhìn có vẻ quen mắt nhưng cậu chẳng thể nhớ nổi. Cậu bước tới hỏi anh Quang Anh đâu, anh cho cậu hay Quang Anh mắc chút việc nên lấy xe ô tô đi đâu đó rồi, một chút nữa Quang Anh mới nhập tiệc được. Minh cũng không nói câu nào nữa, lặng lẽ ngồi lên xe Phát. Sợ tài lái xe của mình không ổn, anh vớ cái mũ bảo hiểm đội cho cậu. Quay qua thì vừa lúc cậu với tới lấy cái mũ, hai người họ mặt đối mặt, nhích một chút nữa thôi có khi lại hôn rồi. Anh ngượng ngùng nhét mũ vào tay cậu, chưa đợi cậu đội vào đã phóng xe đi làm cậu tí thì ngã, ôm chặt vào eo anh. 
Minh: Phát ơi, từ từ thôi. Tôi còn lấy vợ sinh con, còn cha còn mẹ và còn rất nhiều thứ tôi muốn làm đấy. Từ thôi!!!
Phát: Không sao đâu mà. Nhưng bạn lấy vợ à?
Minh: Chứ chả lẽ sống một mình với ba mẹ suốt.
Phát: Còn tôi?
Minh: Hả, nói nhảm nhí gì vậy? Lo mà lái đi.
Anh không đáp cậu câu nào nữa. Cả hai lại rơi vào một khoảng yên tĩnh, không ai nói với ai câu nào. Cậu ngồi sau vẫn ôm chặt Phát, mặt hơi đỏ và nghĩ về câu nói "còn tôi" của anh khi nãy, "ý anh ta là sao nhỉ, khó hiểu ghê". Còn anh trông như đang tập trung nhìn đường đi nhưng thật ra lại lén nhìn cậu qua người chiếu hậu, hôm nay cậu mặc đơn giản thế mà vẫn toát ra chút quyến rũ, thu hút anh không thể rời mắt. 

Đến nơi, anh nhẹ nhàng cởi mũ giúp cậu. Muốn nắm tay cậu vào trong để mọi người biết họ là một đôi lại chợt nhớ ra vẫn chưa phải là lúc, với khuôn mặt nhăn nhó đi theo sau cậu. Vào bên trong phòng riêng để có không gian trò chuyện, cậu chen lên trước ngồi bên cạnh Quang Anh đã đến từ bao giờ. Thấy thế, anh có hơi chướng mắt nhưng đành bất lực ngồi đối diện cậu. Ăn uống no nê xong, Minh đứng dậy chủ động rủ 2 người kia đi net chơi. Đột nhiên Quang Anh nói với giọng hơi nghiêm nghị. 
Quang Anh: Mày ngồi xuống, chưa xong đâu mà đòi đi.
Minh: Sao thế anh? Nghiêm trọng vậy sao.
Quang Anh: Chuyện 4 năm trước, tao nói mày chỗ thằng Phát với sáng hôm sau ngày sinh nhật mày. Mày vẫn nhớ đúng không?
Minh: Ơ, sao anh biết chuyện?
Quang Anh: Vậy là còn nhớ rồi. Đừng quan tâm tại sao tao biết, anh nói mày nghe thật kĩ để hiểu những gì anh sắp muốn nói đấy.
Minh: Vâng..ạ
Cậu nhìn qua, thấy anh vẫn thản nhiên lắm mà đâu biết anh đang rất hồi hộp chờ đợi giây phút cậu biết sự thật. Lòng anh rộn ràng, tim đập bịch bịch như muốn nhảy ra ngoài. Anh cũng ngước lên, quan sát từng hành động, nét mặt của cậu làm cậu có chút ngại. Quang Anh hít một hơi thật sâu, nói chậm.
Quang Anh: Haiz...Anh biết chuyện thằng Phát ngoại tình, nó hoàn toàn không đúng như em nghĩ đâu Minh.
Minh: Hả? Vậy chuyện là sao cơ?
Quang Anh: Sự thật thì chuyện là...

________________________________________________________________________________
Viết đến lẹ chiều nay kiểm tra Vănn, bạn nào cho xin vía chútt. Sợ quáa
Sửa được một chút lỗi roii, thông cảm nhe
Cảm ơn đã ủng hộ. Chúc mng đọc vui vẻ :33
Paiii tui đi học đayyy


Phatsu/ Chờ đợi liệu có đáng?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ