Chương 1 : Gặp gỡ

323 13 2
                                    


Nongkhai năm 2005

" Sư thầy! Sư thầy ơi" Cậu bé nhỏ người trong bộ đồ đá banh màu đỏ chạy về phia tu viện . Khi tới chân cầu thang nhanh chóng cởi dép rồi vội chạy lên cầu thang, leo chín bậc thang lên tu viện bằng gỗ. Tiếng bước chân nặng nề trên sàn gỗ phát ra âm thanh rất lớn khiến cho sư thầy đang ngồi thiền mở mắt liếc nhìn cậu với vẻ khiển trách .

" Tharn" hay Wansaraksin biết rằng mình đã hành xử không đúng mực nên cậu bước nhẹ nhàng , từ từ lên nền gỗ rồi quỳ xuống tiến tới chỗ nhà sư, chắp tay vái lạy ba lần rồi di chuyển tới gần hơn.

" Ta đã nói bao nhiêu lần rồi là hãy đi đừng chạy"

" Vâng vâng! Tharn không chạy nữa..." Tharn là "Cậu bé chùa" bởi vì cậu lớn lên trong chùa không phải là vì không cha không mẹ nhưng cậu phải ở đây vì bố ruột của cậu đi tu ở trong ngôi chùa này. Còn mẹ cậu đã ly hôn với bố cậu và chuyển tới sống cở Chiang Mai từ lúc cậu 1 tuổi. Dù sao đi nữa sư thầy và mẹ cậu cũng không bỏ rơi cậu mà vẫn dạy dỗ cậu một cách nghiêm ngặt. Tharn biết rằng mẹ muốn đưa Tharn tới sống cùng nhưng Tharn không thể đi được bởi vì sư thầy (ông nội của Tharn) từng phản đối rằng Tharn không thể xa khỏi sông Mekong cho tới khi đủ mười tám tuổi . Nếu chống lại số phận, không tới một năm sẽ chết nên mẹ chấp nhận cho Tharn ở với bố tại nơi này... Đôi lúc Tharn tủi thân khi đám thằng Tong chửi rằng cậu không được mẹ yêu thương, mẹ không có tiền nên vứt cậu ở chùa cho sư thầy chăm sóc. Khi Tharn khóc rồi chạy về tìm sư thầy, sư thầy khồng nói gì cả ngoài việc cầm sổ tài khoản ngân hàng có tên của Tharn cho coi những con số trên đó. Chao ơi... Tharn ơi... có hẳn tiền triệu.

"Con có còn nghĩ rằng mẹ con không có khả năng nuôi con nữa không?"

Tharn lắc đầu liên tục, cúi xuống nhìn số tiền trong tài khoản. Đây chính là số tiền mẹ gửi cho mỗi tháng cả trăm nghìn. Ôi! Nếu biết có nhiều tiền như vậy, Tharn sẽ xin sư thầy mua điện thoại để chơi game như người khác rồi, không phải cứ luôn dè chừng vì nghĩ rằng sư thầy không có tiền.

"Vì thế ngưng tủi thân như con gái được rồi. Đàn ông con trai thì luôn phải mạnh mẽ. Tuyệt đối không được khóc vì những thứ nhỏ nhặt như vậy"

Tharn gật đầu.

"Tại sao sư thầy và mẹ phải chia xa vậy ? Tại sao sư thầy lại phải đi tu mà không hoàn tục ạ? Tại sao mẹ lại không thể sống cùng chúng ta ở đây?"

"Tharn ... Nghe ta nhé! Đôi lúc chúng ta không thể chống lại số phận được. Chuyện giữa ta và Yomonwiwan không thể sống cùng nhau được đó là cái nghiệp"

Sư thầy chỉ nói vậy. Nhưng không biết tại sao, Tharn cảm thấy rằng việc họ không thể sống cùng nhau có thể vì bản thân mình, nhưng cậu không nói ra cũng không hỏi thêm gì vì cậu sợ những gì mình nghĩ có thể là sự thật.

Trở lại hiện tại , Tharn muốn xin phép sư thầy cho đi chơi nhà anh Yai, ở Ban Nam Pae , quận Rattanawapi để đi xem " quả cầu lửa Naga" , thấy người ta bảo rằng đó là địa điểm nhìn thấy "quả cầu lửa của Naga" nhiều nhất, và Tharn muốn thấy.

"Chạy tới tìm ta là vì chuyện gì?"

"Là..."

"Định đi chơi?"

[Trans] Điềm Báo - The SignNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ