Chương 2: Tao tên Tharn

153 8 4
                                    



Koh Phra, tỉnh Chonburi năm 2019

Từ lúc dẫm lên nền cát này, Tharn biết rằng cuộc đời cậu sẽ thay đổi từ giây phút này. Hòn đảo này là trụ sở của một đơn vị tác chiến đặc biệt của hải quân, nơi đây huấn luyện "người ếch" hoặc tấn công dưới nước. Lạ mắt hơn một chút là đơn vị SEAL, viết tắt của Sea-Air-Land, có nghĩa là đơn vị này có thể thực hiện các nhiệm vụ trên biển, trên không và trên đất liền. Việc tham gia huấn luyện 8 tháng ở đây, nếu cậu có thể vượt qua, cậu có thể tham gia vào Sở Điều tra Đặc biệt. Và cậu phải làm cho bằng được!

"Này, Tharn! Đi kiếm cái gì ăn . Còn khoảng 2 giờ hơn nữa thì phải tới báo danh" Yai quàng cổ Tharn và bước đi trên nền xi măng, mắt cũng tìm kiếm quán ăn nào đó. Cả hai bước đi vừa ngước cổ lên tìm tình cờ gặp một quán ăn nhỏ , một quán ăn bên bờ biển. Họ bước vào và gọi món ăn. Khách ở quán không nhiều lắm, vừa gọi được không lâu thì đã có món.

"Hooyah! Hooyah! Hooya!"

Tharn quay lại nhìn những người lính trong bộ đồ áo trắng quần xanh dương đang xếp hàng cùng với huấn luyện viên vẻ mặt hứng thú. Ba tháng huấn luyện đầu tiên của họ chắc cũng không khác gì mấy dù cho họ đăng ký vì để gia nhập được vào Sở Điều tra đặc biệt, nhưng cảnh sát trưởng bảo rằng lần huấn luyện này không khác gì nhiều so với khóa huấn luyện SEAL.

" Này Tharn, mày nhìn người kia đi. Ăn mặc chẳng khác gì người mẫu cả" Yai gật đầu, quay đầu nhìn. Tharn rời mắt khỏi bãi biển và quay lại nhìn người ngồi đằng sau. Người con trai đó mặc chiếc áo da màu đen, trông có vẻ như là cậu ấm của gia đình giàu có, nhưng phía sau trông quen thuộc như từng nhìn thấy ở đâu rồi. Kệ đi!

Tharn quay lại chú ý vào đĩa cơm trước mặt.

"Anh... Ăn thôi. Chúng ta còn đi sớm. Cứ ở đó mà nói xấu người ta cho được" Cậu xúc cơm vào miệng và nhai. Đói lắm rồi, phải ăn thôi!

" Ơ này...phải có một chút chứ. Lần huấn luyện này không chỉ có mình chúng ta mà còn có rất nhiều người tài giỏi. Chúng ta phải để mắt tới nó chứ"

Tharn nuốt cơm xuống cổ họng "Anh nghĩ là người ta đăng ký à"

Có thể là khách du lịch cũng nên, ăn mặc sang trọng như thế kia mà.

"Này nhé! Mày nhìn trên bàn nó đi, có hồ sơ kìa. Không chỉ thế còn có biểu tượng của lực lượng không quân..." Tharn cảm thấy Yai tò mò vì thấy nói rất to khiến người khác quay lại nhìn. Vì vậy Tharn huých anh trai mình quay lại ăn đi và ngừng buôn chuyện về người khác được rồi. Nộp hay không nộp cũng là chuyện của người ta mà. Cậu không muốn có chuyện gì không hay xảy ra.

" Bác ơi...cho con một đĩa heo bằm húng quế ạ. Không ớt, không bột ngọt, nửa thìa đường, một muỗng nhỏ dầu. Ờ...coi như mỗi gia vị dùng một nửa muỗng. À không cho đậu đũa nữa nha bác.

Mẹ nó! Ai gọi món như vậy hả!?

Yai và Tharn nhìn nhau sửng sốt, rồi quay lại nhìn người gọi món. Ai mà muốn thấy cái bản mặt gọi món như thế chứ sao mày không tự làm luôn đi.

[Trans] Điềm Báo - The SignNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ