Tại sao lại phải đuổi Tharn ra ngoài? Ông nội ơi là ông nội. Cho biết chuyện cùng với không được à? Cậu là người đem Phaya tới luôn đó trời. Tharn vừa nghĩ vừa áp tai vào cửa. Cậu hơi cau mày vì không thể nghe rõ những gì bên trong cho đến khi Phaya đẩy cửa bước ra suýt táng vào mặt cậu nhưng may ngăn cản kịp thời. Tharn ngẩng đầu lên và cười với Phaya.
" Nói chuyện xong rồi à? " Tharn nhẹ nhàng hỏi có phần xấu hổ vì người bên trong bắt được. Phaya nhìn Tharn vẻ trách móc rồi cũng né sang để người kia bước vào.
" Tharn! Vào đi! " Ông nội gọi cậu vào trong, Tharn vội chạy lại ngồi xuống.
" Ông nội... Rốt cuộc chuyện của Phaya... "
" Quay trở lại làm việc lần này phải thật tập trung... " Ông nội lặng lẽ nói. Tharn mím môi chú ý lắng nghe " Đừng tự ý hành động khiến cậu ấy mất đi lý trí "
Tharn với khuôn mặt nhỏ nhắn chắp hai tay lại và tập trung lắng nghe những gì ông nội nói " Vâng, Tharn sẽ ghi nhớ và chú ý "
Ông nội im lặng nhìn chàng trai tinh nghịch này. Biết rõ đứa cháu này bướng bỉnh như thế nào. Dù lo lắng nhưng cũng chỉ có thể làm những gì có thể. Ông nội quay qua lấy đồ trong túi ra hai túi đựng tiền có màu vàng đưa cho Tharn và Phaya mỗi người một cái.
" Hãy nhớ lấy lời ta nói... Những gì định làm sẽ khiến tụi con giải thoát được khỏi nghiệp báo ở ngay tâm trí và sự khôn khéo , làm những việc tốt tăng thêm công đức... " Ông nội nói qua rồi nhìn vào mắt Phaya " Dùng lòng tốt của thí chủ để chiến đấu... Rồi mọi chuyện sẽ trôi qua " Phaya im lặng ngẫm nghĩ theo những lời dạy bảo của sư thầy cùng với câu hỏi mà anh đã hỏi trước đó đã được giải đáp.
" Vâng, ông nội không cần lo lắng. Thằng Tharn này không bao giờ làm chuyện xấu xa đâu ạ "
Ông nội nhìn Tharn rồi nhắm mắt đi vào thiền định. Tharn và Phaya nhìn nhau rồi gật đầu với nhau trước khi vái lạy. Sau đó cả hai rời khỏi tu viện của ông nội. Sau lưng hai chàng cảnh sát trẻ lấp ló một bóng vàng trước tu viện, người đàn ông cao lớn với làn da ngăm ngăm trên người toàn trang sức bằng vàng rồi đá quý đỏ sáng chói khiến bản thân nổi bật hơn, nhưng trông có vẻ không hài lòng, do dự bước tới cánh cửa gỗ cũ kỹ đến khi nó mở ra để lộ một người đức hạnh đang thiền định bên trong.
" Ngươi đừng có can thiệp nếu không muốn mang họa " , một giọng nói trầm vang lên cùng với âm vực mạnh mẽ, đôi mắt đỏ ngầu đáng sợ.
Người có đức hạnh đáp lại bằng giọng điềm tĩnh " Ta chỉ đang làm nhiệm vụ mà ta nên làm..."
" Nhiệm vụ? Hay là muốn đụng tay vào? Nếu không có ngươi, thì giờ này nàng đã ở bên ta từ lâu rồi... " Nắm chặt hai tay nghĩ tới nghi thức thu hồn lúc đó, gần như đã thành công nhưng cuối cùng lại bị vị tu sĩ này cản trở trước khi hoàn thành.
" Số phận đã định đoạt, ngài đừng cố chống lại nó " Người tu sĩ bình tĩnh nói.
" Số phận? Thật nực cười! Số phận nào? Số phận khiến ta chịu đau đớn cả trăm năm... Dù cho ta đã làm bao nhiêu chuyện tốt. Thật ra không nên tạo ra ta trên thế giới này "
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans] Điềm Báo - The Sign
Teen FictionTruyện được dựa trên bản dịch của ANNA chưa được sự cho phép của tác giả. Vui lòng không mang bản dịch đi nơi khác. Xin cảm ơn <3