1. VIẾT LÁCH
Viết lách luôn là đam mê của mình, từ rất lâu về trước cách đây hơn 10 năm, nó đã bộc lộ rõ nét khi mình còn là cô bé học cấp 2. Thật ra, lúc đó mình đâu có biết đam mê nó là cái gì, như thế nào đâu. Bây giờ mình nghe cũng rối bời khi nhắc đến 2 từ "đam mê".
Mình đã viết suốt 10 năm qua, nhưng cùng lắm cũng chỉ viết theo cảm tính, chứ không thật sự nghiêm túc, nếu theo đuổi đam mê lâu dài thì cần sự đầu tư, quyết liệt và chín chắn hơn.
2. LỊCH SỬ
Niềm đam mê lớn thứ 2 của mình là lịch sử. Năm lớp 6, trong khi đang ngồi đọc đến bài Ngô Quyền đánh quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng tự nhiên thấy yêu và thích vô cùng.
Mình luôn thích tìm hiểu về lịch sử, đặc biệt là lịch sử nước nhà. Cách đây gần 2 năm, mình có xem được 1 bộ phim về diễn họa lịch sử Bình Ngô Đại Chiến của team Việt Sử Kiêu Hùng kể về trận Tốt Động - Chúc Động trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn.
Nói thẳng là phim hay vô cùng, muốn tìm chỗ để chê nhưng không có vì nó làm sôi sục lòng tự hào dân tộc, tình yêu quê hương, đất nước và sự hy sinh cũng những anh hùng lãnh đạo và những con người vô danh trong cuộc khởi nghĩa.
Lịch sử Việt Nam hào hùng ở chỗ là có 1 tinh thần tự tôn dân tộc rất lớn. càng đọc càng xem càng nhớ và càng cảm thấy tự hào. Mình thật sự cảm nhận là mình đang học lịch sử chứ không phải đơn giản là học thuộc như bình thường ở trên lớp nữa.
Lịch sử mà học thuộc thì kiểu gì cũng nhanh chán, mau quên và bảo sao nhiều học sinh Việt Nam bây giờ cũng không thích học lịch sử, năm nào thi THPTQG thì môn này với môn tiếng Anh cũng đội sổ hết.
Với góc nhìn của 1 người đam mê lịch sử, mình nhận thấy kiến thức lịch sử trong sách giáo khoa chỉ là 1 phần nhỏ so với lịch sử thế giới. Không cần phải nhớ hết tất cả những số liệu trong sách, chỉ cần nhớ mốc sự kiện và nội dung của nó là được, như mình thì chỉ nhớ nội dung thôi.
Hơn nữa, việc học Lịch sử tốt nhất là học từ thực tế chứ không phải chỉ qua sách vở. Lịch sử Việt Nam thì đúng là rất hào hùng, nhưng sẽ tuyệt hơn nếu trong tương lai Nhà nước đủ kinh phí xây dựng 1 phim trường riêng để làm phim cổ trang từ buổi đầu dựng nước đến thời kỳ kháng chiến chống Pháp, Mỹ và những nhà làm phim có tâm huyết xây dựng hình ảnh các nhân vật có thật trong lịch sử nước nhà.
Ngoài ra, việc phục hồi những di tích, thắng cảnh lịch sử rất quan trọng. Mình rất mong chờ đến ngày thành phố Hà Nội phục dựng điện Kính Thiên trong Hoàng thành Thăng Long từ triều Lê Sơ.
Dù mình chưa 1 lần ra Hà Nội nhưng khi xem những clip về hiện vật thời xưa trong Hoàng thành thì mình rất xúc động và bất ngờ khi biết những kiến trúc, những vật dụng mà những triều đại phong kiến ngày xưa sử dụng đều rất tinh tế, cầu kỳ biểu hiện cho từng thời kỳ rất huy hoàng rực rỡ.
Thật ra, việc mình có cơ duyên với cái môn này, cái lĩnh vực này chắc cũng từ trước khi niềm đam mê của mình thể hiện rõ ràng nhất vào năm lớp 6. Lớp 4 đọc đi đọc lại có thể nhớ hết 1 đoạn và kể lại cho người khác nghe, lớp 6 nhìn 1 lần là nhớ, càng có ấn tượng tốt thì sự tưởng tượng và sự liên kết giữa các nội dung sẽ càng rõ ràng và rành mạch hơn bao giờ hết, khi đó lượng thông tin nạp vào não bộ sẽ càng nhiều và nhanh như cái máy ảnh đang chụp hình vậy.
Đây chắc có lẽ là 2 niềm đam mê lớn nhất của cuộc đời mình và mình luôn xác định là sẽ không bao giờ sống thiếu đam mê được, chẳng có người nào trưởng thành mà không có đam mê cả. Vì vậy, mình chỉ hy vọng trong tương lai mình có thể tiếp tục theo đuổi đam mê của chính mình, kết hợp 2 niềm đam mê này để có thể tạo thành thứ gì đó mang tính chất khác biệt và rộng mở hơn.
Thật ra, mình cũng có ý định sản xuất nội dung trên mạng xã hội trong tương lai. Việc kiếm được tiền từ mạng xã hội bây giờ thì mình nghĩ đó là việc cần thiết và mình sẽ sớm thực hiện việc đó nhanh thôi. Với 1 người hướng nội như mình thì đây có thể là 1 công việc tự do mặc dù lúc ban đầu mình cũng không có chủ ý là sẽ làm về sản xuất nội dung. Nếu làm vì tiền thì áp lực sẽ nặng nề lắm, nó cũng cần 1 khoản đầu tư lớn để học cách chỉnh sửa video, tìm nhạc, học thiết kế nữa.
Dù thế nào, không có ai có thể chắc chắn được việc gì, thôi thì cũng cứ cố gắng đi. Mình làm vậy là vì mình không muốn lãng phí bất kỳ điều gì ở độ tuổi 20 này, cũng như là để có thêm thu nhập thì phải đầu tư, chịu áp lực 1 chút thì mới có kết quả được.
Mình cũng không có định kiến trong việc theo đuổi đam mê, có nhiều người cũng mất khá nhiều thời gian để tìm ra đam mê, băn khoăn giữa những thứ mà mình cần lẫn mình thích. Mình dự tính khoảng thời gian phấn đấu là ít nhất 10 năm, nhiều nhất là từ 12 đến 15 năm.
Nhiều người nói, viết lách không kiếm ra tiền và mình cũng đã từng tin như vậy. Bây giờ thì không, điều đó có thể là ý kiến chủ quan nhưng mình không nghĩ như vậy vì chính bản thân mình mới hiểu được mình nên đôi khi cân nhắc dựa trên nhu cầu và mong muốn của bản thân là rất quan trọng vì khi lựa chọn hoặc quyết định 1 điều gì đó thì cũng chỉ dựa trên nhu cầu mà thôi.
Mình muốn thay đổi định kiến về việc viết lách không thể kiếm ra tiền, với mình nếu là đam mê thì mình có thể và cần phải biết cách kiếm tiền từ đam mê đó. Mình sẽ không chần chừ nữa, tiền là thứ trước mắt nhưng về lâu dài thì còn có thứ khác quan trọng hơn, đó chính là được sống hết mình với đam mê.
4/12/2023
BẠN ĐANG ĐỌC
DIARY - 20S CHILDREN IN THE ADULT WORLD
Kort verhaalHành trình của một "đứa trẻ" trong những năm tháng tuổi 20 ở thế giới của người lớn. Nơi lưu giữ những giấc mơ