chương 8

79 4 0
                                    

Sáng ngày hôm sau, Kaveh tỉnh dậy một cách mệt mỏi bởi báo thức. Anh chợt nhớ hôm nay nhà trường cho học sinh nghỉ sau lễ hội. Kaveh thở phào một hơi, anh lại tiếp tục nằm xuống ngủ thêm một giấc. Nhưng chính cái tin nhắnbất chợt được gửi đến làm anh phải tỉnh táo mà xem thử.

- Tiền bối, anh dậy chưa?

Kaveh có chút bất ngờ, dù lúc trước đó có trao đổi phương thức liên lạc nhưng anh chưa từng thấy Alhaitham nhắn với anh như thế này vào lúc sáng sớm. Anh lấy lại tình thần mà trả lời lại.

- Anh dậy rồi, có chuyện gì à?

- Nếu anh rảnh, hôm nay muốn ra ngoài với em không?

- ừm, hôm nay anh cũng không có chuyện gì làm!

- Thế thì lát nữa tầm 8 giờ em qua đón anh!

-

Sau đó, Alhaitham đã thêm một biểu tượng cảm xúc trái tim vào dòng tín nhắn cuối cùng làm Kaveh lại càng khó tin.

" Chắc không phải có ai hack tài khoản em ấy rồi chứ, bình thường chẳng bao giờ thấy Alhaitham như thế này!" Kaveh vẫn còn suy nghĩ vu vơ với sự tượng tượng của mình thì nghe có tiếng chuông cửa.

" Vâng, đợi một chút ra ngay đây!" Vừa nói, anh nhanh chóng thay một cái áo sơ mi khoét lưng thường ngày nhanh chóng đi ra.

" Anh là ai thế?" Kaveh nhìn người đàn ông đứng trước cửa, mặc quần áo càu người giao hàng nhưng anh chẳng đặt bất cứ thứ gì suốt một tháng qua.

" Xin chào, cậu có một đơn hàng!" Người đàn ông đội nón kết che nửa khuôn mặt nói.

" Nhưng tôi có đặt gì đâu!" Kaveh ngạc nhiên nhưng lại dè chừng lùi lại một chút.

" A, không, không phải đâu, đợn hàng này là do một người gửi cho cậu!" Nói xong, anh ta đưa một tờ giấy với cái tên quen thuộc. Là của mẹ anh gửi.

" À, hóa ra là thế,nhưng xin lỗi, tôi không muốn nhận nó!" Kaveh trả lại tờ giấy chuẩn bị quay lại bước vào nhà thì bị cánh tay kéo lại.

" NÀY! Anh làm gì thế hả?" Kaveh giật mình hét lên nhưng nhanh chóng lấy lại bình tỉnh.

" A, xin lỗi,... làm ơn hãy nhận đi ạ! Bà ấy đã gọi cho tôi hơn một tuần qua chỉ để gửi nó cho cậu một cách nhanh nhất đó!" Người đàn ông nói với vẻ mặt lo lắng.

" Được rồi!" Kaveh đưa tay nhận gói hàng.

" Cảm ơn cậu, tạm biệt!" Nói xong người đàn ông đó rời đi nhanh chóng.

Kaveh bước vào nhà, đặt chiếc hộp lên bàn mà đi vệ sinh cá nhân. Bước ra khỏi phòng tắm với một chiếc áo sơ mi trắng mới, cùng với chiếc quần tây ống suông rộng ngang đầu gối. Nhìn chiếc hộp cậu băn khoăn có nên mở ra hay không. Nhưng vì tò mò nên cuối cùng thì anh cũng mở ra.

" Quần áo sao?" Kaveh có chút ngạc nhiên khi thấy mẹ gủi nó cho mình.

Suốt hơn mấy năm qua, không thấy một tín nhắn, thư từ hay bất cứ cuộc gọi nào mà giờ lại gửi quà cho anh, cứ gửi tiến qua tài khoản mà chẳng nói gì. Những suy nghĩ khác nhau cứ chạy qua chạy lại trong đầu anh. Anh chợt thấy một chiếc vé tàu, là chuyến tàu đến thành phố mà mẹ anh đang sống. Chợt có tiếng tin nhắn.

[Haikaveh] Genshin Impact: Cách Em Gặp AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ