chương 11

58 5 0
                                    

Sáng hôm sau, Alhaitham và Kaveh cùng thức dậy do tiếng đồng hồ báo thức đầu giường reo, Kaveh mở mắt ngồi dậy, vươn tay duỗi người thì một bên áo sơ mi trượt xuống lộ ra làn ra trắng cùng xương vai xanh. Nhìn lại không biết từ lúc nào chiếc cúc áo bị bung ra. Anh ngáp dài một cái nhìn ra kế bên thì đã không thấy Alhaitham đâu, nghe thấy tiếng nước trong phòng tắm thì anh cũng đứng dậy lấy quần áo của mình mà sang phòng tắm bên cũ của bố mẹ.

Alhaitham bước ra cùng chiếc đồng phục trường, mái tóc còn đang ướt nên lấy chiếc khăn bông lau khô. Đi ra phòng bếp chuẩn bị bữa sáng, lấy nguyên liệu làm bánh mì kẹp đơn giản cho cả hai người. Kaveh cũng đi ra phòng bếp, chiếc áo sơ mi trắng đơn giản có hai dậy lụa dài ở cổ tay trái. Anh nhờ Alhaitham buộc lại giúp mình, Alhaitham thuận theo mà thắt một chiếc nơ.

“ Ăn sáng thôi!” Alhaitham nói, ngồi xuống đối diện Kaveh.

“ Cảm ơn em nha, hôm qua tới giờ cứ làm phiền em !” Kaveh tội lỗi nhìn cậu hậu bối to cao đang đưa ly nước cho mình.

“ Không sao mà, nhanh thôi không trễ giờ tàu đó!” Cậu bình tĩnh ngồi gắp một phần trứng ốp la của mình cho anh.

Kaveh biết Alhaitham quan tâm mình, anh cũng không muốn từ chối hay cảm thấy khó chịu chút nào. Ăn xong Alhaitham rửa chén dãi, Kaveh thì vào phòng lấy điện thoại với chiếc áo khoác dài. Cùng đi đến trạm tàu, Alhiatham thì xuống trước, lúc tàu mở cửa cậu giang tay ôm lấy anh rồi nhanh bước xuống. Để lại vị tiền bối đang bất ngờ với cái ôm đó, mặt còn đỏ cả lên.

“ Em ấy đúng thật Là!”

Ngồi tàu hơn 30 phút nữa thì anh phải xuống vì mẹ anh mua vé khác nên anh phải đi tàu lửa tới đó. Nhận lấy số của mình àm đi tìm vị trí ghế. Đến khi tìm được, anh định ngồi xuống thì một cô bé đáng yêu nắm lấy cổ tay áo anh.

“ Anh ơi, anh có điện thoại ạ, em lạc mất anh rồi!” Cô bé với mái tóc vàng nhạt và đôi mắt đỏ nhạt nhìn anh.

“ Em có số chứ, đưa anh gọi thử?” Kaveh cúi người bế cô bé lên ghế mình, bấm gọi dãy số cô bé ấy đưa.

Giọng nói của nam vang lên, anh nói vị trí ghế của mình để chàng trai kia đến. Hơn 5 phút thì một người đi nhanh đến chỗ anh đang ngồi.

“ Klee!” Chàng trai ấy lao nhanh đến ôm chằm lấy cô bé miệng gọi tên.

“ Anh Albedo!” Klee cười híp mắt nhìn Albedo.

Albedo bế Klee lên nói cảm ơn với Kaveh rồi rời đi nhanh vì tàu sắp chạy. Anh ngồi xuống ghế dựa lưng, thầm nghĩ cậu trai lúc nãy nhìn quen quen. Nhưng vì mãi không nhớ ra nên cũng  dẹp sang một bên. Cầm điện thoại nhắn cho Tighnari vì cậu ấy không biết anh nghĩ bữa nay. Với lại Tighnari hiểu rõ chuyện gia đình cậu nhất nên cũng không giấu gì mà nói cho Tighnari biết để đỡ lo lắng.

Ngồi trên tàu, anh nhìn ra cửa sổ mà ngắm biển, phong cảnh ở đây khá đẹp nên anh chụp lại một tấm mà đăng lên trang cá nhân. Nhìn thời gian đến đó còn hơn 4 tiếng, anh liền chợp mắt một chút, không gian yên tĩnh của con tàu làm anh ngủ khá sâu, đến lúc thức dậy thì thấy còn hơn 20 phút nữa là đến nơi. Chợt nhận được điện thoại của Alhaitham.

[Haikaveh] Genshin Impact: Cách Em Gặp AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ