..
.
Joong Archen đứng trước cửa nhà người anh thương. Cả người rân ran khó chịu, hàng vạn mảnh kí ức xinh đẹp về em trong quá khứ chạy đi chạy lại trong tâm trí.
'Nhớ em quá!'
Chầm chậm nhấn chuông cửa, tiếng kingkong vang lên sau đó nối theo tiếng tim Archen đập liên hồi. Nhìn thẳng vào chấm xanh phát sáng trên camera trước cửa nhà, anh biết là Dunk đang nhìn anh, nhìn kẻ đã làm em khóc ướt gối vài ngày trước.
Joong nhìn thẳng vào camera, tưởng tượng dáng hình xinh đẹp yêu kiều của Dunk, anh muốn ôm lấy em, muốn nói xin lỗi thật nhiều.
Chỉ thấy từ trong sân lớn, một bóng hình mà anh đang điên cuồng nhung nhớ chạy đến, Dunk vội vàng mở cánh cửa sắt, nhìn vào người đàn ông trước mặt, nước mắt trực trào như một đứa trẻ bị bắt nạt mà tủi thân đến đỏ bừng, ấm ức như lan ra khắp mặt em, khiến đôi má cũng ửng hồng.
Cả hai không nói gì, chỉ có Archen bước đến gần Natachai hơn, khẽ cười một cái, tay nhẹ nhàng chạm vào tay em, nắm lấy bàn tay xinh đẹp đặt lên ngực trái.
'Dunk, anh bây giờ là đang như lần đầu dám nói lời yêu với em.'
'Dunk, con tim anh hô hào, reo mừng như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực vì được gặp người nó đêm ngày nhớ nhung.'
'Dunk, đôi mắt long lanh của em đỏ hoe lên cùng thanh âm nức nở vừa làm anh động lòng vừa làm anh đau lòng'
"Dunk"
Anh gọi tên em, nhìn em, bao nhiêu nhung nhớ, tội lỗi và sợ hãi được thốt lên. Archen rất hèn nhát? Anh nhớ em phát điên nhưng đến bây giờ mới chạy đến tìm em, anh biết là em muốn được chiều chuộng nhưng lại lỡ nặng lời, anh biết bản thân sợ mất em nhưng vẫn không chịu buông cái tôi cao ngạo xuống, anh biết là anh làm em buồn rồi.
"Dunk, anh nhớ em rồi"
Chỉ thấy em hơi run run, buông bàn tay trước ngực anh xuống. Cuối đầu không dám nhìn vào anh, Dunk sợ em sẽ khóc nấc lên.
'Dunk cũng nhớ anh'
Nhưng em cũng có sự cao ngạo của riêng mình, cũng sẽ không dễ dàng tha thứ cho người làm em khóc, em cũng sẽ biết giận dỗi, cũng sẽ tránh mặt và cũng sẽ biết ghét bỏ người đó. Nhưng nếu là anh thì có lẽ là không thể..
"Chen nói không cần em nữa..."
Câu nói nghẹn lại ở cổ họng, chỉ cảm nhận cả cơ thể em được bao bọc bởi cái ôm ấm áp nhất trần đời, chỉ nghe thấy nơi lòng ngực dậy sóng, chỉ thấy dường như tiếng hô hấp của anh kề sát bên tai. Joong nhìn xuống em nhỏ, tay nâng niu khuôn mặt khả ái, anh hôn nhẹ môi em, cái chạm nhẹ đem trọn nỗi nhớ và thay lời xin lỗi.
"Dunk, anh mạnh miệng thế thôi, chứ xa em làm sao anh chịu được. Chỉ mong em hiểu được vỏ bọc đó của anh...."
.
.
.
BẠN ĐANG ĐỌC
JoongDunk - SHMILY
Short Story"See How Much I Love You!" ... . . . . Có thể được xoá bất cứ lúc nào =)) ,...