Tiếng xào xạc của mấy phiến lá bên cửa sổ đang mở to, ánh mắt chiều dịu dàng soi rọi góc phòng bừa bộn hoạ cụ. Dunk nhìn ngắm những vệt màu sắc chồng chéo lên nhau trên tấm canvas lớn hài hòa một cách hỗn độn, giống tâm trí của anh ở hiện tại. Rối bời và thổn thức!
Bị tiếng đóng cửa kéo về thực tại, có lẽ học trò của anh hôm nay đặc biệt đến lớp đúng giờ. Âm thanh dội lên từ nền nhà khó đoán được cách Joong bước đi, có lẽ vì vậy nên Dunk không kiềm được lòng mình, quay đầu lại nhìn chàng trai nhỏ tuổi phía sau và chỉ vì lý do đó thôi, đúng không?
"Chào người đẹp"
"Đúng giờ nhỉ?"
"Hôm nay mua café cho anh, không phải xếp hàng nên đến sớm hơn một chút."
"Không sớm hơn, Joong đến vừa kịp lúc."
"Vậy có được thưởng không ạ?"
Joong Archen, một cậu trai non nớt có xuất phát điểm hơn người, gia đình khá giả cùng gương mặt ưa nhìn. Cậu học cùng trường đại học với Dunk, nhưng lớp của cậu ở khoa kinh tế và kì lạ là Joong lại luôn miệng bảo thích học vẽ rồi nhắm thẳng đàn anh Natachai mà bám theo.
Mối quan hệ của cả hai bắt đầu trở nên kì lạ sau một tháng Dunk gật đầu đồng ý dạy vẽ cho Joong. Anh dần không kiểm soát được trái tim mình khi tiếp xúc với một thiếu niên nhiệt tình và ấm áp như cậu. Khó tránh thật! Còn có câu "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén" mà nhỉ.
Cả hai quen biết được 4 tháng, cậu chẳng nể nang ai mà khẳng định Natachat là của cậu. Cả trường ai cũng biết anh từ lâu đã nó thêm một cái đuôi lúc nào cũng đi theo phía sau, tạm được gọi là hoa đã có chủ. Joong hay nói một cách lấp lửng về tình cảm của bản thân với Dunk vô số lần, nhưng hình như đàn anh chẳng chịu hiểu cậu.
(...)
Dunk dừng cọ, nhìn bức tranh vẽ một chồi non đang vươn lên, muốn ngạo nghễ nhìn thẳng vào mặt trời trên cao. Nhưng màu sắc của bầu trời có vẻ là đã xế chiều, sắp hoàng hôn rồi! Và mặt trời bị che phủ bởi vô số tầng mây hồng hồng đỏ đỏ. Joong Archen nhìn bức tranh, hơi khó hiểu nhìn người vẽ nó. Không phải là không có, nhưng cậu chưa thấy ai vẽ chồi non vươn mình vào buổi chiều cả. Nhưng rồi cũng không nói gì, có lẽ đây là tính nghệ thuật mà anh vẫn hay nói và chắc rằng người không chuyên như cậu sẽ chẳng thể nào hiểu được.
"Đẹp đó anh."
"Joong thấy nó như nào? Nhận xét một chút đi"
"Em nghĩ nó là một tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời đó."
Dunk nghe xong cũng phải phì cười, rõ ràng là nói nhăng nói cuội, cậu không biết rõ nên có lẽ không thể nói ra gì đó mang ý nghĩ học thuật. Cũng thật sự không hiểu, quả thật Joong không có năng khiếu, không có hứng thú và càng không có lý do gì để học vẽ cả. Càng nghĩ anh càng mong cầu bản thân có cơ hội...
"Joong biết không, tác phẩm nghệ thuật cũng chỉ có thể được xây dựng bởi những vật liệu mượn ở thực tại. Nhưng hoạ sĩ không chỉ dùng ngòi bút để vẽ lại những thứ đã có rồi, mà còn dùng nó để thể hiện một nội tâm hay tư tưởng cá nhân mãnh liệt, thông qua nó nói lên lòng mình với người xem tranh."
"Vậy bức tranh này của anh là muốn nói điều gì với em đây."
"Tình yêu."
Sau vài giây ngắn ngủi, Archen đáp lại "tình yêu" của cậu bằng một cái ôm cùng nụ cười tươi đến mức như có thể kéo được thêm một cái mặt trời mới, mặt trời mà chồi non trong bức tranh thật sự muốn nhìn thấy và có được.
______________________________
Đi workshop vẽ tranh thoai???
BẠN ĐANG ĐỌC
JoongDunk - SHMILY
Nouvelles"See How Much I Love You!" ... . . . . Có thể được xoá bất cứ lúc nào =)) ,...