.
..
...Mưa rơi lộp độp trên tàu lá chuối xanh, cái màu xanh chói mắt giữa bầu trời âm u đã dần chuyển sang sắc tối của mùa thu trong cung. Cậu ngồi khoanh chân ở mép hành lang của điện thái tử, từ từ đưa đôi bàn tay gom lấy những hạt ngọc trong suốt lành lạnh rơi vào tay mình.
"Joong"
Âm thanh phát ra từ người mang một thân cao quý, đang hớt hải chạy về phía cậu. Thái tử Natachai trong bộ mãng bào lại càng trở nên tuấn tú. Đặc biệt lộng lẫy trong mắt cậu.
Ngồi xuống cạnh nhau, Dunk nhìn thiếu niên đã lâu không gặp, miệng anh chẳng thể ngưng cười, vui vẻ kể về mấy câu tự đã học với phụ hoàng khi nãy. Chỉ thấy thiếu niên dáng người lớn hơn vẫn giữ tư thế cũ, hơi ngơ ra nhìn nét cười xinh đẹp của vị thái tử trước mặt, chẳng để tâm thả tất cả ngọc nước có trong tay xuống rồi vỗ vỗ bàn tay vào phần áo vừa mới được nương đặt may cho để lau khô, tinh tế xoa hai tay vào nhau cho ấm rồi mới dám chạm vào tay Dunk. Cậu nắm tay anh, hai mắt mở to theo phản ứng cơ thể, muốn dừng người đang mãi nói chuyện trước mặt.
"Thái tử, chúng ta đi ra hồ nhỏ ở ngự hoa viên đi, có được không ạ?."
Joong tuy là hỏi xin người kia nhưng bản thân đã đứng dậy kéo theo Dunk bắt đầu đi đến nơi cậu muốn. Nương của Joong từng nói là không được vô lễ với anh, nhưng suy cho cùng bản thân cậu là con trai trưởng của phủ quốc sư được nuông chiều từ nhỏ, cũng chính là tiểu hoàng tử ở nhà, nào nhớ phải kiêng nể cậu chàng trắng trẻo trước mặt. Chỉ biết cảm giác chạm vào da thịt non mềm của thái tử điện hạ làm cho Joong yêu mãi không quên.
Lối đi dẫn đến ngự hoa viên không một bóng người, đường dẫn thẳng đến đình nhỏ kế hồ đều có mái che, nên Dunk nói muốn ra đình ngắm mưa. Hai cậu nhóc độ chừng đôi tám đưa mắt nhìn muôn hoa rực rỡ bị cơn mưa gội rữa, nền trời trăng trắng điểm mấy đám màu hoa bắt mắt dù chẳng có chút nắng soi rọi. Nhưng Joong dường như thấy được mặt trời bên cạnh, Dunk là đế vương mà sau này cậu sẽ phò trợ.
"Thái tử, sau này ngài sẽ là hoàng đế của riêng thần."
Vừa nói xong đã bị Dunk đưa tay che trước miệng, môi Dunk mím lại nheo mắt làm mặt anh nhăn nhó rất kì lạ, kì lạ là vẫn xinh đẹp quá thể. Nương dặn Joong, sau này theo phụ thân học hỏi để rồi phò tá cho thái tử, phụ thân đã nhọc lòng mấy năm trời bảo vệ Dunk và mong cậu dùng tài trí của mình trở thành một vị minh quân. Nhưng hiện tại tâm tư Joong lại điên cuồng muốn bao bọc và chở che cho người con trai cao cao tại thượng này, thật sự muốn phò trợ anh chứ chẳng phải do lời của cha nương dặn dò.
"Joong không được nói thế nhé, phụ hoàng vẫn còn rất khoẻ mạnh, người khác nghe thấy sẽ là tội khi quân, sẽ mất mạng."
"Thái tử, sau này khi ta trở thành quốc sư của người, ta sẽ chỉ khuất phục dưới người mà thôi."
Joong kéo bàn tay che trước mặt mình xuống, cậu hôn lên mu bàn tay của anh, thơm ngát hương hoa hồng! Dunk có chút giật mình nhưng không có phản kháng.
"Sau này khi ta phải gánh vác trọng trách lớn lao, ta cũng mong Joong sẽ ở bên cạnh ta."
Mưa cũng tạnh dần, nụ hoa dường như thêm sức sống mà trở nên tươi mới. Joong gật đầu, miệng mang theo ý cười nhìn bậc đế vương của lòng cậu. Đây là cậu nguyện ý, tự nguyện dâng hiến lòng trung thành và sự tôn kính độc nhất của bản thân cho anh!
_______________________________
Có lẽ nhìn từ góc độ nào đó, tình cảm xuất phát từ sự trung thành và tôn trọng dành cho đối phương có thể không mãnh liệt nhất, nhưng sẽ bền chặt nhất...Đây cũng là một cách yêu, phải không?
BẠN ĐANG ĐỌC
JoongDunk - SHMILY
Historia Corta"See How Much I Love You!" ... . . . . Có thể được xoá bất cứ lúc nào =)) ,...