"Sợ"

204 11 0
                                    

.
..
...

Đêm giao thừa thứ 3 sau khi cả hai kết hôn.

Joong đã ngà ngà say, tựa người như muốn chìm mình vào chiếc sofa lớn nơi phòng khách, tay cầm chai bia đã vơi đi một nửa. Nhìn bộ phim hài do Neo chọn còn đang chiếu trên màn hình ti vi, vợ của hắn đã ôm Phuwin ngủ ngon lành trên ghế dài cách đó không xa, em đã say từ lâu, đúng là tửu lượng kém còn muốn ra oai với người khác. Cả đám bạn kéo nhau qua nhà hắn đón giao thừa, gần cả chục người giờ chỉ còn mỗi Nanon là đủ tỉnh táo.

Tiếng phát ra từ ti vi lớn là thứ tạp âm nhí nhố, hiệu ứng âm thanh của một loạt những hành động gây cười vô nghĩa lại hơi không phù hợp với không khí im lặng lúc này, không gian ngoài tiếng chẹp miệng của Pond khi ngủ thì chỉ toàn là tiếng cười từ bộ phim, khiến hắn khó chịu đến nhăn mặt.

"Tao ngưỡng mộ mày đó, Joong."

Hắn bị giọng nhão ra do men rượu của Nanon làm giật mình, nhìn qua thấy anh đang đổi tư thế, chuyển từ ngồi sang nằm co lại. Dùng một trạng thái không đàng hoàng để nói chuyện với hắn.

"Tao có gì để mày ngưỡng mộ hả Non?"

"Có Dunk, mày đã rất dũng cảm còn gì?"

Nanon hất cằm về phía em nhỏ đang ngủ say, anh nhìn thấy rõ mồn một bảo vật của Archen khi chỉ cần dựa vào thứ ánh sáng yếu ớt của tivi.

"Dunk quả là điều mà tao tự hào khi có được, nhưng có liên quan gì đến dũng cảm?"

"Tụi mày qua bao sóng gió, bị bao lời gièm pha vẫn đến với nhau đó thôi."

"Mày không dám hả?"

Joong dừng một chút, thứ tra tấn tinh thần đó, cảm giác bất lực đó không phải ai cũng có thể trải qua mà không rỉ máu. Chỉ là họ có chịu được đau đớn đến khi bước qua nó hay không. Hắn nhìn người bạn của mình đang âm thầm lắc đầu, quả thật, hắn cũng đã từng muốn buông tay Dunk.

"Không phải tao dũng cảm,...mà là tao sợ."

"Sợ sao? Mày sợ cái gì?"

Nanon mở to mắt, anh khá ngạc nhiên khi nghe hắn nói "sợ". Hắn là người dám làm những thứ mà anh chỉ cần nghĩ đến đã trùng bước, thì còn sợ cái gì?

"Tao sợ cho Dunk rồi sợ cho tao."

"Là sao thằng kia? Nói gì dễ hiểu chút đi."

Gác tay lên trán mà suy nghĩ, sao lại không sợ? Joong chính là sợ Dunk vì yêu hắn mà chịu khổ, sợ em ấy vì lời nói của người khác mà bị tổn thương, sợ tình yêu của hắn làm cho em phải mệt mỏi mà đấu tranh và chống chọi với mọi thứ.

"Tao cũng từng nghĩ sẽ rời xa Dunk vì lúc đó tụi tao bị cấm cản đủ đường, nhớ không?"

"Nhớ, ý mày là sợ Dunk khổ chứ gì?"

"Giỏi."

"Rồi mày sợ cho mày cái gì?"

Joong cười cười giơ chân đụng đụng vào đùi Nanon, khen bạn hắn hôm nay giỏi quá. Hắn định phớt lờ quay sang đi về phía Dunk thì bị kéo lại, Nanon thuận lợi vỗ vào lưng hắn một cái rõ đau. Anh hiện tại có chút bực mình khi hắn cứ úp úp mở mở.

"Nói cho xong nhé thằng kia, tao không ngại cho mày ăn đòn đâu."

"Được rồi bạn, tao chịu không nổi ánh mắt chết chóc đó đâu."

"Lẹ."

Nanon nhìn đứa bạn cứ nhởn nhơ trước mặt mà khó chịu, anh là đang cần kinh nghiệm yêu đương có trải qua đau đớn của Joong. Bản thân khóc lên khóc xuống vì chuyện tình của mình mấy tuần trời nên muốn lấy hắn làm gương mà phấn đấu. Joong trong mắt Nanon chẳng có gì nổi bật, ngoài việc hắn rất yêu Natachai, ấn tượng từ thứ năng lượng tình yêu của hắn tràn lan trong không khí rất gợi đòn.

"Tao tiếp tục ở bên Dunk không phải là do tao dũng cảm, mà do tao sợ."

"Biết không Non, chẳng ai sẽ chết nếu thiếu vắng ai cả. Vì vậy tao rất sợ, nếu tao rời đi thì sẽ có một ai đó đến bên cạnh Dunk, người sẽ che chở và đồng hành cùng em ấy mà không phải là tao. Tao sợ điều đó, vì sợ nên mới dám tiếp tục ở bên em ấy."

Joong hướng mắt về phía cậu trai trăng trắng đang say giấc, Dunk mặc một bộ pijama màu xanh đen, lúc ngủ sẽ vô thức bậm chặt môi sau đó chu chu miệng nhỏ ra vô cùng đáng yêu, em sẽ thích được hắn ôm khi say giấc. Và chỉ cần nhìn thấy Dunk ngủ cạnh Phuwin, hắn đã thấy cảm giác này không tốt chút nào, thì thử hỏi cảm giác khủng khiếp gì sẽ ập đến nếu nghe tin Dunk có người yêu mới?

"Vậy là vì sợ sao?"

"Đúng đó, là tao sợ, sợ một ngày tao sẽ phải trơ mắt nhìn người tao yêu nắm tay thằng khác vào lễ đường mà không phải tao chỉ vì vài lời nói của đám người ngu ngốc mà tao chẳng quen biết."

"Thế nên nếu mày muốn cố gắng cùng ai thì mày cũng phải nhìn người đó, nhìn họ có đang cố gắng nắm tay mày mà phấn đấu hay không. Trở thành tấm khiên che chở người mày yêu hoặc trở thành một trong những người làm tổn thương họ là do mày chọn nhé Non."

"Nhưng nếu họ rời đi thì có lẽ họ đang lo sợ cho mày đó Non, không dám tiếp tục và để lại cho nhau một vết thương lòng thay vì liên tục bị công kích và chật vật đấu tranh cũng không phải là quá tệ."

"Ừm, nhưng có lẽ tao đã có một vết thương rất đẹp, đúng không?."

"Được rồi bạn, tiếp tục đau lòng và uống hết số bia còn lại nhé, tao đi ôm vợ tao ngủ đây."

Joong chỉ cười rồi đứng dậy, hắn trước giờ vẫn mặc kệ mọi thứ như vậy, là kiểu người hay thể hiện bằng hành động hơn lời nói, hắn đi đến ôm Dunk. Con mèo trắng ngáy ngủ lim dim mở mắt liền bị hôn cho một cái, ngại ngùng dụi vào ngực hắn.Tiếng ti vi tắt, ánh trăng sáng ngoài ban công chiếu vào phòng khách.

"Tao vẫn nghĩ là mày đã rất dũng cảm, theo tao thì dũng cảm không phải là không sợ hãi, mà là dám hành động dù có sợ hãi."

Hắn nghe anh nói thì cười rồi ôm chặt hơn Dunk trong lòng mình, chẳng có gì quan trọng nữa vì thứ quan trọng nhất với Joong đang nằm trong vòng tay của hắn. Và đâu phải ai cũng dám đương đầu với nỗi sợ, Joong sẽ là kẻ tiến lên, nhưng có người đã chùn bước rồi...Nanon nhìn cặp đôi đang ôm nhau đi vào phòng ngủ rồi dời tầm mắt vào vô định, nhớ đến mọi thứ mình trải qua, có lẽ tình yêu của anh quá lớn, lớn đến mức người kia chọn buông tay để bảo vệ anh!? Là quá dũng cảm hay quá sợ hãi cũng không rõ ràng, chỉ biết là không thể tiếp tục cùng nhau.

...
..
.

__________________________

Chuyện tình đẹp đến mức không tưởng là thứ mà đôi khi sẽ được người ta chúc phúc hoặc buồn hơn là chỉ biết tiếc nuối cho cả hai... :(( hãy suy cùng toi ☺️

JoongDunk - SHMILYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ