Lưu ý: Nếu như chưa đọc "Theo anh tới cuối con đường" thì mọi người hãy chuyển qua chương 2 luôn nhé.
Sau khi xuất viện hai người quyết định tạm thời về căn chung cư của Meiko, Kim Hyukyu không quên tranh cầm đồ hộ em người yêu nhỏ nhắn.
Cậu cũng đã định chuyển đi rồi, nhưng mà chưa tìm được chỗ ở mới, dù sao căn hộ này cũng gắn với quá nhiều kỉ niệm không mấy vui vẻ của cậu. Giờ đây khi đã kết thúc mọi thứ, cánh cửa mới đã mở ra, cậu cũng muốn thay đổi không khí, nhà cửa chút. Thời gian trước cậu có thử tìm trên mạng qua rồi mà chưa tìm được căn ưng, mà cũng không thể chạy ra viện để đi xem nhà được.
Khi cầm đồ về đến nhà đã thấy Wangho cùng Sanghyeok đứng trước cửa chờ cùng một đống bánh kẹo quà tặng mừng xuất viện, lúc này cậu mới nhớ ra có hẹn với Peanut, Peanut vốn muốn đến tận bệnh viện mừng xuất viện rồi đón bạn thỏ về tận nhà, nhưng vì ngại bạn đã đi đường xa xôi từ tận Hàn qua đây rồi, mà còn để bạn phải chạy đi chạy lại như này, có chút ngại, nên cậu đã báo hẹn ở nhà cậu. Vốn hẹn hai người thôi, ai ngờ lại có thêm một con chim cánh cụt cùng một con lạc đà xách đồ theo sau, vậy là thành bốn.
Hai cậu bạn đồng niên 98 cầm tay nhau ríu rít vào nhà mặc kệ hai ông già 96 ngoài cửa với đống đồ.
Sau 10 năm Điền Dã vẫn luôn luyện tập tiếng Hàn, để chờ ngày em có thể gặp lại Hyukyu, ước mong lần tới gặp sẽ nói với nhau được thật nhiều điều, thật nhiều thứ, sẽ có thể lại cùng làm đồng đội, cùng nói chuyện như xưa, thậm chí nhiều hơn xưa. Nhưng cuối cùng lần gặp lại, lại chỉ là những khoảng lặng kì lạ. Khi ở bệnh viện cậu quá ngại để bắt chuyện với anh, mà Deft lại thuộc kiểu người bạn không nói tôi không nói chứ, cộng thêm có lẽ lúc đó anh cũng hơi....hèn. Anh vẫn nghĩ em vẫn còn chưa tin tưởng anh, chưa chấp nhận anh hẳn, nên anh muốn từ từ bù đắp dần. Vậy nên kết quả cuối cùng là cả hai ngồi câm như hến dù chung phòng với nhau suốt mấy tháng. Nhưng cũng nhờ vậy giờ đây em có thể giao tiếp rất thuận lợi với mọi người.
Wangho cầm tay Điền Dã ngồi xuống sofa tâm tình, không quên gọi anh người yêu đang xách lỉnh kỉnh đồ vào nhanh rồi lôi hộp bánh kẹo ra, vừa để anh người yêu bóc hộ lẫn đút hộ luôn. Kim Deft nhìn cặp đôi đang đút nhau ăn kia mà có phần ghen tị, nhưng chỉ dám bóc kẹo rồi dúi vào tay em, anh muốn em có thể từ từ thoải mái chấp nhận anh, Meiko thấy vậy cũng im lặng cười cười cầm lấy từng cục kẹo nhét vào mồm nhai rồi cười tít mắt vì vị ngọt của kẹo (hay là của tình iêu?).
"Giờ cậu tính làm gì sau khi giải nghệ vậy?"
Peanut vừa ăn bánh được anh người yêu đút vừa nói.
"Tớ vẫn đang suy nghĩ... thực ra chưa có dự định gì mấy..."
"Nếu Meiko vẫn muốn làm tuyển thủ thì cũng không sao đâu, mình cùng lập team với nhau, có cả Hyeok làm mid, mình làm rừng, cậu làm sup....con lạc đà kia làm ADC thiếu mỗi top thôi nè" - không thể không nói, tuyển thủ Peanut đây vẫn rất thù tên Deft kia.
"Thôi mà, mình cũng không định quay lại làm tuyển thủ nữa, chỉ là chưa có í định làm gì thôi...."
"Hay là cậu qua Hàn chơi một thời gian đi, không phải hồi trước kêu là muốn qua nhưng không có thời gian à....Bây giờ rảnh rồi nè, anh Sanghyeok có một toà chung cư cũng là chỗ bọn tớ đang ở luôn, vẫn còn thừa phòng nè, hay là Điền Dã qua ở cùng đi..."
"Hửm?"
"Iko giờ giỏi tiếng Hàn quá trời, cũng tranh thủ đang không có gì làm, sao ta không tự thưởng cho bản thân đúng không, với lại còn được ở gần tao nữa, cũng phù hợp với người yêu mày nữa, giảm giá tiền thuê nhà cho"
"Không miễn phí hả?" - Iko đùa ngược lại
"Sao được, tiền bồ tao mà."
"Bảo vệ tiền cho bồ thế cơ à?"
Wangho liếc nhìn anh người yêu mỉm cười tinh nghịch rồi kéo Điền Dã lại gần nói thầm vào tai
"Vì tiền bồ tao cũng là tiền tao á, phải giữ thôi, không là thôi bai rồi."
Rồi hai đứa cùng cười rộ lên mặc kệ vẻ mặt thắc mắc của hai anh người yêu.
Sau một hồi nói chuyện thì Wangho cùng Sanghyeok đứng dậy chuẩn bị về.
"Vậy quyết định nhé, mai chuyển qua Hàn nhé, tao gọi xe qua dọn nhà cho."
Meiko vẫn cười cười gật đầu vẫy tay theo đứa bạn, cho đến lúc này cậu vẫn tưởng người bạn 98 này chỉ đang đùa nên cậu tung hứng cùng, cho đến 9 giờ sáng hôm sau.
"Iko, Iko tỉnh lại đi"
Mở mắt tỉnh dậy cậu đã thấy Kim Hyukyu đứng trước mặt mình, tối qua hai người đã ngủ cùng nhau (cụ thể là mỗi đứa một mép giường...), anh liên tục gọi cậu dậy. Meiko lơ mơ tỉnh dậy giữa tiếng người đi đi lại lại dồn dập bên ngoài như thể có hơn chục người trong căn hộ bé tí của cậu vậy. Nhưng cho đến khi cậu dậy thì thực sự phải có 20 người trong nhà cậu.
"Iko tỉnh chưa, nhà được dọn hết rồi, còn mỗi cái giường thôi, ta cũng chuẩn bị ra sân bay thôi, sắp đến giờ bay rồi"
"Hả?"
"HẢ???"

BẠN ĐANG ĐỌC
Mai sau của "chúng ta"
RomanceHậu truyện của "Theo anh tới cuối con đường" nên khuyên mọi người đọc bộ này trước. Toà chung cư (không mấy) vui vẻ của anh chủ Sanghyeok cùng đàn báo và hành trình yêu lại từ đầu của Defiko. Nếu mọi người chưa đọc bộ "Theo anh tới cuối con đường"...