2

2K 125 14
                                    

Wangho vừa đi vừa giới thiệu cho cậu bạn đồng niên về căn chung cư của anh bồ mình:

"Tui đã xếp phòng 2 đứa mình cạnh nhau đấy, bọn mình sẽ ở tầng 25, tòa này có tổng 30 tầng, nhưng 10 tầng bên dưới chủ yếu là cho thuê văn phòng, nên tách hẳn khu ở sẽ tốt hơn, nên khu ở chỉ từ tầng 20 trở đi, hơn nữa anh Sanghyeok vốn không định xây tòa này để kinh doanh, mà chủ yếu để anh em ở gần nhau cho vui thôi nên mỗi tầng cũng ít căn, tầm 3 căn thôi. Và cầu thang máy của cư dân cũng ở chỗ khác so với thang máy bình thường, cần có thẻ hoặc vân tay mới vào được.

Vốn tầng này có mỗi bọn tui ở, vì anh Sanghyeok kêu mấy đứa kia ồn quá, ảnh không ở nổi, nhưng hai người thì không sao nè.

Tầng ngay dưới chúng ta là tầng 23, phòng 231 có Wooje và Hyeonjun, phòng 232 có Minseokie và Minhyung, 233 là Jihoon và Hyeonjun"

Meiko nghe một lúc mà ngơ theo luôn...

"Uả sao Hyeonjun ở tận 2 phòng thế này, mà tầng 24 đâu rồi?"

"À, Oner với Doran đó, cả hai nhỏ đều là Hyeonjun, còn tầng 24 thì....

Nói chung là mấy đứa đấy hồi trước ở tầng 25, mà ồn kinh khủng, tui tưởng nó nuôi mấy con khỉ trên đấy chứ? 12 giờ đêm vẫn đang thấy chửi nhau ầm ầm, rồi chạy bình bịch trên đó. Nên là sau đó anh Sanghyeok đá bọn nó xuống tầng 23, cách hẳn tầng 24 ra đề phòng ồn, nên tầng 24 đang trống.

Trên chúng ta thì có phòng của anh Kwanghee hiện tại tầng đó cũng có mỗi anh í.

Cuối cùng là trên tầng 30 có bể bơi và chỗ nướng bbq nha, mọi người có thể lên ăn chơi tổ chức tiệc. Tiện tối này chào đón cư dân mới ở trên đó luôn nhé"

Đây quả là một nơi ở lí tưởng, không quá xa trung tâm thành phố nhưng cũng không quá gần đủ để không bị các tiếng ồn quấy nhiễu, xung quanh cũng có đầy đủ các dịch vụ, trường học bệnh viện. Wangho dẫn cậu đi một vòng, giới thiệu các tiện ích khác xong cậu mới lóc cóc về phòng. 

Tóm tắt đường đi từ Trung Quốc đến Hàn Quốc của Tianye thì chỉ có: ngủ. Cậu được Huykyu bọc trong chăn mang đến sân bay, rồi lên máy bay ngủ, rồi xuống máy bay được Hyukyu bọc trong chăn mang vào ô tô đến chung cư. Khi tỉnh dậy đã thấy Wangho trước mặt kéo đi tham quan đi dạo. 

Hyukyu thì ở trong phòng dọn đồ đạc, sau khi xong hết rồi anh vươn vai, tính ra ngoài đi mua thêm ít đồ linh tinh thì thấy Meiko đang lạch bạch đi về phòng cùng một cây kem, có vẻ vừa mua. 

- A, anh tính đi đâu à? 

- Anh tính đi siêu thị, đi lượn xong rồi à, vào nhà nghỉ ngơi đi.

Điền Dã lạch bạch đi vào phòng, đi qua con thỏ liền dúi một cái kem từ túi áo vào con lạc đà.

- Cho anh đấy....tối nay có tiệc BBQ trên tầng, không cần nấu cơm tối đâu.

Rồi cậu nhanh chóng bước vào nhà, anh ngơ ngác nhìn cây kem, rồi nhớ lại khi cậu bước vào nhà, vành tai đỏ ửng, làn da trắng như tuyết của cậu càng khiến nhìn càng rõ hơn. Hyukyu vui vẻ vừa bóc cây kem vừa rảo bước đi đến siêu thị. Đây là lần đầu tiên Điền Dã chủ động với anh, cũng coi như là một bước tiến triển lớn. 

Meiko đi vào nhà xong liền nhảy lên giường lăn lộn, cậu luôn muốn hai người có thể gần gũi, hai người mới ở bên nhau sau 10 năm xa cách, sau bao nhiêu biến cố, vừa rồi Kim Hyukyu mới tỏ tình với Điền Dã. Mặc dù không đối xử nhau như người lạ, nhưng Meiko luôn cảm giác hai người vẫn còn có khoảng cách quá xa nếu so sánh với hồi EDG, và thậm chí còn xa hơn nữa so với tư cách là người yêu với nhau. Nhìn những tương tác hôm nay của tiền bối Faker với Peanut làm cậu càng thêm ngưỡng mộ, hai người họ luôn là hình mẫu của em về tình yêu, ở với nhau hơn 10 năm, dù chia cách team, ở những đội tuyển khác nhau, phải bem nhau bao nhiêu lần trên sàn đấu cũng vẫn ngọt ngào ở bên nhau tới bây giờ.

Sau khi Hyukyu đi siêu thị mua những vật dụng nhỏ cho nhà của hai người xong liền về nhà với em thỏ của mình ngay. Ngay khi về nhà đã thấy em thỏ đang nằm trên sofa, xem một bộ phim cẩu huyết dài tập nào đó trên tivi, tay ôm một gói bim bim, anh nhẹ nhàng bước đến ngồi cạnh, nếu em đã chủ động hơn thì anh cũng sẽ cố gắng. 

Con lạc đà liền ôm lấy em thỏ vào lòng, Điền Dã giật mình định rút ra, nhưng nhớ lại mỗi cái ôm vui vẻ của đậu nhỏ với cánh cụt em lại ngồi im, cũng dựa lại vào người anh, làm người kia vui như Tết, liền ôm em chặt hơn rồi vừa ngâm nga hát vừa xem phim. Người em thỏ vừa mềm mềm lại còn thơm thơm, mặc dù nói là cùng xem phim nhưng từ đầu đến cuối, anh chỉ nhìn chằm chằm từng lông mi, sợi tóc của em nhỏ, bộ phim đang chiếu đến đâu cũng chả rõ. Đến khi kết phim rồi mới nhận ra là Điền Dã đã dựa vào anh ngủ khò khò từ bao giờ.

Mai sau của "chúng ta"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ