#1. [USA x USSR x USA] Khách quý.

267 15 4
                                    

Màn đêm bao trùm khắp mọi nơi. Ánh trăng dịu nhẹ tỏa đến mọi ngóc ngách trên thành phố Mát-xcơ-va. Đường phố im lìm không một bóng người, chỉ còn những ánh đèn đường le lói hắt trên con đường lạnh lẽo phủ đầy băng tuyết. Điện Cẩm Linh cũng như đang say ngủ, không còn tiếng tranh luận, cãi vã của các quan chức cấp cao như ban sáng.

Ở bên trong điện Cẩm Linh rộng lớn, hiện chỉ còn Xô Viết và một vài người đồng chí đang bận rộn với phần việc còn lại của mình. Vào buổi đêm muộn, khi mọi người đều về nhà quây quần bên gia đình hết, chỉ còn một mình anh trơ trọi ở lại điện Cẩm Linh. Tuy nhiên, đêm nay thì khác. Sau khi chiến tranh thế giới thứ hai qua đi, Hoa Kỳ không còn bận tối tăm mặt mũi ở quê nhà nữa, cậu có nhiều thời gian rảnh hơn và quyết định đi thăm nước bạn Xô Viết. Vốn dĩ Hoa Kỳ vẫn hơi dè chừng Liên Xô, vậy nên đây cũng là cơ hội vàng để Liên Xô thắt chặt quan hệ ngoại giao giữa hai bên.

America vội vã lái xe đến nơi cậu cần đến. Từ khi hai người trở thành đồng đội của nhau, đây là lần đầu tiên cậu đi thăm nơi làm việc của Liên Xô. Nơi đây cũng là biểu tượng sức mạnh, là trung tâm chính trị của toàn Liên bang. Trời đã tối muộn rồi, còn cậu thì vẫn đang chật vật tìm khu điện Cẩm Linh. Có vẻ như cậu đã đi lạc đường. Cậu hơi nản lòng, nhưng quay trở về đại sứ quán Mỹ không phải là một ý hay. Con phố vắng tanh, không một bóng người. Chẳng có ai có thể chỉ đường cho cậu. Cậu thanh niên hơi hoảng loạn, vội vã nhìn quanh. Đây rồi, bóng điện Cẩm Linh sừng sững và đồ sộ ẩn hiện thấp thoáng trong làn sương gió mờ ảo. Cuối cùng cậu cũng đã đến nơi.

Xe của America dừng trước ngưỡng cửa điện Cẩm Linh. Cậu bước ra khỏi xe, và những gì đón nhận cậu là những đợt gió lớn gào thét bên tai. Xung quanh chỉ toàn là một màu tuyết trắng. Cậu lẩm bẩm tự trách tại sao mình không đến sớm hơn. Tiết trời mùa đông nước Nga về đêm lạnh thấu xương, lạnh đến cắt da cắt thịt. Từng cơn gió lạnh dường như thổi xuyên qua cả tấm áo vest mà cậu mặc. Ngước lên bầu trời cao chỉ thấy màn đêm thăm thẳm cùng bão tuyết rơi mù trời. Cậu không ngờ được, bão tuyết ở đây thật kinh khủng quá. Bấy giờ cậu chẳng còn tâm trí để nghĩ thêm điều gì nữa, chỉ mong sao anh xuống nhanh nhanh, đừng để cậu chết cóng ở dưới này.

Từ trên lầu cao, Xô Viết đang chán nản đợi người anh cần gặp. Khi nhìn thấy chiếc xe màu đen dừng trước bậc thềm, mắt anh sáng lên, hớn hở chạy xuống đón khách. America vẫn đang đứng đợi anh. May thay, Xô Viết đã xuống đến nơi. Thoáng nhìn qua vẻ mặt hãi hùng có phần cáu bẳn của America, anh lập tức hiểu ra vấn đề. Anh hốt hoảng nắm lấy tay cậu, kéo cậu đi theo anh, và kịp thời đưa cậu lên lầu.

Cậu trai người Mỹ nhanh chóng được dẫn lên phòng. Băng qua những dãy hành lang trải thảm đỏ, cậu khá ngạc nhiên khi căn phòng nào trong khu điện cũng đều tráng lệ và đẹp mắt. Mọi thứ đều được chuẩn bị kỹ lưỡng và tươm tất để tiếp đón một vị khách quan trọng như quý ngài xứ cờ hoa. Quy mô rộng lớn của khu điện khiến cậu choáng ngợp. Tiến sâu vào bên trong, America bắt gặp mấy người lính Soviet trẻ tuổi đang bận rộn bàn công chuyện trong cung điện. Họ đều niềm nở chào cậu với nụ cười thân thiện nở trên môi. Sự hiếu khách và lịch thiệp của người Soviet đã phần nào xóa tan những lầm tưởng, nghi hoặc và sợ hãi ban đầu trong America.

【Countryhumans | AmeSovAme, SovViet, JE】Đăng lại truyện cũ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ