#15. [Imperial Japan, non-cp] Senbonzakura.

60 1 0
                                    

Cảnh báo: Bạo lực, ngôn từ kích động, OOC.

—------------------------------------------------------

[Cái chết của Đế quốc Nhật Bản.]

.

"Ngàn đóa hoa anh đào, phân tán trong màn đêm,

Giọng ca của người, ta không thể chạm tới,

Nơi đây, dạ tiệc đằng sau song sắt,

Hãy nhảy xuống từ đoạn đầu đài!

.

Ngàn đóa hoa anh đào, phân tán trong màn đêm,

Người ca hát, còn ta nhảy múa,

Nơi đây, dạ tiệc đằng sau song sắt,

Nào, giương súng bắn tia sáng xuyên thủng trời xanh!"

.

Những lời ca mà Đại Nhật Bản Đế Quốc thành tâm viết tặng hàng ngàn tán cây anh đào trải dài khắp dải đất gã cai trị thuở thiếu thời bỗng dưng quay về tâm trí gã theo một cách đầy tình cờ. Trong quá khứ, vẻ đẹp ngất ngưởng ấy đã từng khiến gã say như điếu đổ và si mê đến tột độ, cho đến tận bây giờ vẫn vậy.

Giống như mọi năm, những tán cây vẫn nở rộ hoa, vẫn chẳng hay biết thời thế xoay vần mà vẫn rất tự hào khoe sắc thắm, còn gã sắp phải về chầu Trời rồi. Căn bản tại vì một con chó điên như gã chắc chắn không có đủ cái tâm và cái tầm để trở thành kẻ đứng đầu, vả lại, gã chẳng còn hơi đâu mà tiếp tục vị trí lãnh đạo đất nước mặt trời mọc.

Gã biết mình sắp chết, bắt buộc phải chết là đằng khác, bởi vì chính gã phát xít này đây, gã đích thị là thứ quỷ đội lốt người, gã biến chất và thối nát từ sâu tận trong gốc rễ, và thế giới hòa bình và lương thiện đương nhiên không cần đến những loại người ưa giết chóc như gã. Và kẻ bại trận trong Thế chiến thứ hai này đang loay hoay tìm cách chết sao cho thật đáng, thật xứng với cuộc đời bẩn thỉu và ô uế tột cùng mà gã đã sống.

Vắt óc ra nghĩ ngợi rồi lại thở hắt ra một hơi dài thườn thượt, gã bình thản bước lên trên đoạn đầu đài dựng trên mỏm đá, một nơi cao chót vót, cao đến bất thường, tất nhiên do gã chuẩn bị sẵn cho màn tự tử của mình, rồi khinh thường hướng mắt nhìn xuống phía dưới. Hai tay gã siết chặt, chắp nghiêm trang đằng sau lưng, gót giày giậm thình thịch trên sàn gỗ, bối rối đi lại vòng quanh cỗ máy chém im lìm. Mũi chân gã đá mạnh vào một mớ hổ lốn đầy những vết máu đen kịt pha tạp với màu đỏ lòm trên nền gỗ ẩm, dấu tích khó quên của hàng loạt vụ xử trảm đầy ghê rợn một thời.

Ngẩng đầu nhìn lưỡi chém ánh bạc lạnh lẽo đã xử tử biết bao con người vô tội, gã ngửi thấy thoang thoảng cái mùi ngai ngái và u ám đến gai người của sắt và máu. Nó vẫn còn ngày đêm vất vưởng tại chốn này, nó không khoan nhượng mà xộc thẳng vào hai cánh mũi, nó rung lên hồi chuông nhắc nhở và thẳng thừng tố cáo tội ác không thể gột rửa của một tên phát xít hiếu chiến, tàn bạo và nhẫn tâm. May mắn thay, ngày hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt: không một phạm nhân nào sẽ phải đau đớn rời xa cõi tạm, không một ai sắp sửa mất đầu dưới tay động cơ chết chóc này cả. Chỉ riêng ngày hôm nay, người duy nhất lãnh án tử hình tối thượng ở đây, và cũng là người cuối cùng, không ai khác, chính là gã. Là Đại Nhật Bản Đế Quốc.

【Countryhumans | AmeSovAme, SovViet, JE】Đăng lại truyện cũ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ