#7. [USA x USSR x USA] Thư ký riêng của Hoa Kỳ.

76 5 0
                                    

Trong mắt Hoa Kỳ, những ngày trước mắt thật tươi đẹp làm sao. Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc; hòa bình quay trở lại. Cuối cùng, tên tài phiệt tư bản người Mỹ đây đã có thể quay trở về đất nước và tiếp tục công việc buôn bán vũ khí của mình.

Ung dung gác đôi chân lên bàn, hắn cầm lấy tờ báo, lướt nhanh qua những dòng tin tức. Chuyện Đế quốc Nhật đầu hàng và bom nguyên tử của hắn được in ngay ở trang nhất. Không chỉ thế, hàng triệu những lời thán phục lẫn sợ hãi về hai quả bom nguyên tử cũng đều lọt vào tai hắn. Hắn còn nhớ rõ rằng, tên phát xít phương Đông đấy đã từng tuyên bố sẽ chiến đấu cho đến chết kìa. Ấy vậy mà thằng nhãi đấy bây giờ lại nhát gan đến độ quỳ xuống chân hắn cầu xin tha mạng chỉ vì hai quả bom nguyên tử của hắn. Hắn còn cất cả ngàn quả nữa ở nhà cơ. Điều này làm hắn bỗng bật cười ha hả.

Quả nhiên, chỉ cần cho địch ăn vài quả bom nguyên tử là nó đầu hàng ngay.

Trong tương lai, hắn sẽ chỉ cần thoải mái tận hưởng sức mạnh vượt trội và quyền lực vô biên mà thứ công nghệ tối tân này mang lại. Giờ đây, khi đã độc quyền sở hữu món vũ khí hủy diệt này, ai rồi cũng đều phải nhìn hắn với con mắt nể phục thôi. Đến cả Anh Quốc với Liên Xô cũng không phải ngoại lệ. Giá như hắn được tận mắt nhìn thấy cô gái Xô Viết ấy quỳ rạp xuống trước mặt hắn thì vui nhỉ. Ý nghĩ này khiến hắn dương dương tự đắc, tự gật gù tấm tắc về bản thân. Sự tự tin trong hắn cũng vì thế mà cao ngất ngưởng. Tay hắn nhẹ nhàng giở tờ báo, đôi mắt hắn ngấu nghiến từng con chữ trong đó.

Sau khi ngồi đọc báo chán chê, Hoa Kỳ đứng dậy, quyết định đi dạo vòng quanh khu biệt thự một lát cho thanh thản đầu óc. Khi hắn ra ngoài đường, người người đi qua đều cúi chào hắn, tôn thờ hắn như người thuộc tầng lớp thượng đẳng. Điều này lại làm hắn tự tin gấp bội. Hắn bắt đầu nhìn đời bằng nửa con mắt, tỏ thái độ bất cần với tất cả những con người thấp cổ bé họng dưới trướng mình.

Trong khi đang đi dạo vui vẻ, hắn gặp lại người mà hắn không muốn gặp nhất. Đó là Liên Xô - người đã từng chiến đấu cùng khối Đồng minh với hắn. Thật lòng mà nói thì hắn chẳng ưa gì cô ta. Ngoài chiến trường, cô ta - với tư cách Tổng tư lệnh - luôn gào thét mỗi khi ra lệnh cho cấp dưới. Rõ ràng, cô ta là một người cục mịch, cứng nhắc và khô khan cực kỳ. Không hổ danh là chỉ huy quân đội Xô Viết, cô khắt khe và kỷ luật đến nỗi làm người xung quanh luôn cảm thấy ngột ngạt.

Mặc dù chức danh của cô ta to thật đấy, chiến công của cô ta nhiều thật đấy, huân huy chương cài kín ngực cô đấy, cơ mà những thứ đao to búa lớn như thế không thể gây thiện cảm với hắn ta được. Đối với hắn, mấy con đàn bà mạnh mẽ đô con là dạng phụ nữ mà hắn nhìn thôi đã thấy ghét. Hắn có hứng thú mấy cô gái ngoan hiền và biết nghe lời hắn hơn hẳn. Trong suy nghĩ của hắn, mấy đứa con gái đầy nữ tính như vậy mới đáng để lọt vào mắt xanh của hắn.

Lúc hắn gặp cô ta ngoài phố, trông cô không khác mấy những gì hắn đã tưởng tượng về cô. Cô ta khoác lên mình một bộ áo dạ dày cộm, đi đôi ủng cao đến đầu gối, trùm mũ ushanka kín cả mái đầu. Màu sắc trang phục của cô ta cũng nhạt toẹt, chẳng thể gây ấn tượng đặc biệt cho người đối diện. Măng tô dạ màu nâu sẫm đã sờn cũ, ủng màu đen dành cho nhà lính, cộng thêm cái mũ ushanka rối tung màu xanh đậm. Xét về tổng thể, nhìn cô chẳng khác gì một con gấu nâu béo ú. Nói chung là chẳng gợi cảm một chút nào cả.

【Countryhumans | AmeSovAme, SovViet, JE】Đăng lại truyện cũ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ