#8. [USA x USSR x USA] Tri kỷ.

50 4 0
                                    

Đêm Giáng sinh năm ấy, ngươi vẫn còn nhớ chứ?

Ta ngồi đối diện với ngươi, nắm chặt hai bàn tay, và trong một phút yếu lòng, ta đã buột miệng nói ra những điều mà ta thề sẽ giấu kín trong tâm cả đời này.

"Liên Xô à, ta sợ lắm. Ta sợ bị người đời lãng quên."

Chẳng hề ngại ngùng, ta trườn nhẹ vào lòng ngươi, rúc đầu vào hõm cổ trắng ngần của ngươi, thủ thỉ vào tai ngươi những lời tâm sự chân thành nhất.

"Ngươi biết đấy, khi hai ta già đi, khi trí lực đã chẳng còn, một lớp trẻ tài năng sẽ lên thay. Đến thời điểm ấy, tên tuổi chúng ta sẽ bị lãng quên, danh tiếng chúng ta sẽ phủ một lớp bụi thời gian, và thành tựu chúng ta sẽ cứ thế vùi mình vào những trang sử khô khan cứng nhắc."

Rồi vòng bàn tay rắn rỏi ra đằng sau gáy ngươi, vớ lấy mái tóc mềm mại và kéo mạnh đầu ngươi gần kề với bờ môi khô khốc của ta, ta nói khe khẽ, đủ để chỉ mình ngươi nghe thấy.

"Ngươi có sợ tương lai ấy không, hửm? Vầng hào quang quyền lực đằng sau hai ta sẽ hoàn toàn biến mất. Người đời sẽ không ngước nhìn hai ta bằng đôi mắt của sự nể phục và kính trọng, họ thậm chí còn không thèm quan tâm hai ta sống chết ra sao. Sau đó, khi trong tay không còn nắm giữ quyền lực tối cao, hai ta sẽ chết dần chết mòn trong sự bất tôn kính và trọng vọng cho đến tận cuối đời."

Trái ngược với dự đoán của ta, ngươi chỉ cau mày nhìn ta, dứt khoát gạt bàn tay ta ra, và dõng dạc đáp lại ngắn gọn.

"Cậu nghĩ tôi là dạng người gì vậy? Cả đời này tôi chưa từng ham mê quyền lực."

"Ta biết. Ta cũng như ngươi thôi. Năng lực xuất chúng của ta, và của cả ngươi nữa, thừa chứng minh điều ấy. Ngươi tự tin khẳng định ngươi không màng quyền lực, nhưng ngươi dám bảo ngươi sống mà không cần nó không?"

"Tôi-"

"Thú thật đi, Liên Xô. Ngươi có dám không?"

Sau một khắc do dự, cuối cùng ta cũng nhận được lời hồi đáp phát ra từ chính miệng đối phương. Tặng kèm sự chần chừ đến khó chịu lại là một nụ cười chua chát trên đôi môi bạc mỏng của ngươi.

"Cậu biết đấy Hoa Kỳ, tôi thời thơ ấu chỉ là đứa nhà quê bẩn thỉu nghèo hèn. Nhưng từ khi thăng tiến như vũ bão trong binh nghiệp, số phận tôi đã được định đoạt. Với địa vị quốc tế cao ngất ngưởng ít người bì kịp, cuộc đời tôi sẽ vĩnh viễn dính vào hai chữ quyền lực."

Cái tiếng cười chấp nhận thấp thoáng trên khuôn mặt kiều diễm của nhà ngươi đã làm ta hưng phấn cực độ. Tận sâu trong đáy lòng, ta đã hả hê, đã thích thú đến đỏ ửng cả hai phiến má khi nhìn ngươi bị ép nói ra những sự thật khó ưa. Ta thấy thế là hấp dẫn, là quyến rũ. Xin thứ lỗi nhé, chứ Hoa Kỳ ta khốn nạn lắm.

"Nhìn này Hoa Kỳ." Ngươi thong thả rút ra một khẩu súng ngắn và xoay tròn nó đầy điệu nghệ. "Tôi thậm chí còn không thể sống nổi nếu không đem theo vũ khí bên cạnh mình."

Không thèm đợi ta tiếp lời, ngươi đã nói nốt ra những dòng suy nghĩ trong đầu ta.

"Quyền lực ư? Đấu đá chính trị ư? Đúng là tôi chẳng màng, mặc dù tôi khó mà sống thiếu nó. Quyền lực giống như hơi thở vậy. Nó rất bình thường trong cuộc sống chúng ta, nhưng chỉ cần một phút thiếu nó, cả hai ta sẽ đều chết."

【Countryhumans | AmeSovAme, SovViet, JE】Đăng lại truyện cũ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ