#11. [USA x USSR x USA] Một trận ốm.

59 4 0
                                    

Hôm ấy là một ngày cuối đông giá rét. Hợp chủng quốc Hoa Kỳ kéo tấm rèm cửa nhìn ra ngoài. Tuyết rơi trắng trời, che kín tầm mắt hắn. Áp hờ bàn tay lên kính cửa sổ, hắn cảm nhận được cơn lạnh buốt của gió trời và của tuyết đã đông cứng lại trên khung cửa sổ gỗ.

Như một lẽ đương nhiên, Hoa Kỳ đang rất thoải mái tạm trú tại nhà riêng của Liên bang Xô Viết. Dù sao, sức khỏe và tâm trạng anh cũng chẳng tốt mấy, nên anh không thèm chửi mắng hắn hay đuổi thẳng cổ hắn ra khỏi nhà anh. Với lại, anh đang cực kỳ mệt và cần một người ở bên, anh bảo vậy.

Mà hắn đến đây để làm gì nhỉ? Hắn tự hỏi. Một phần để buông lời thóa mạ và chọc ngoáy vị siêu cường thế giới đang chết dần chết mòn, nhưng phần nhiều để quan sát những thời khắc khốn khổ cuối cùng trong cuộc đời kẻ thù số một của hắn.

Bờ môi khô khốc của hắn cong lên thành một nụ cười chua chát như thường lệ. Không đời nào có chuyện hắn đến thăm đối thủ giữa lúc kẻ đó ốm vật vã đâu nhỉ, hắn tự nhủ. Mà chưa hẳn là anh ốm. Nói đúng hơn, anh ta "tan rã". Đối với một liên bang vĩ đại mà nói, cái chết là một sự tan rã thương tâm, là một sự giải thể đầy thê thảm và đau đớn.

Hắn quay đầu lại nhìn người trên giường bệnh. Hiện tại thì tình trạng anh vẫn ổn. Chiếc chăn mỏng lên xuống phập phồng theo từng nhịp thở, và người thanh niên cộng sản nay đã yếu ớt chỉ lặng lẽ nằm ngủ thiếp đi. Căn phòng im ắng đến nỗi hắn nghe thấy rõ đến từng tiếng thở khẽ khàng của anh. Hình như anh ta vẫn mải say giấc nồng thì phải.

Nếu đúng thật như vậy thì tốt quá. Ít nhất, nó báo hiệu một điềm lành, bởi vì anh đã ho sù sụ cả đêm qua, hại hắn không tài nào ngủ được. Chính hắn đây đã thức trắng cả đêm túc trực bên cạnh anh, ấy vậy mà cơn ho của anh cứ liên miên không dứt. Mãi cho đến rạng sáng nay, khi thời tiết có vẻ ấm lên đôi chút, anh mới ổn định trở lại bình thường.

Trái ngược với người con trai Xô Viết đang chìm trong giấc mộng đẹp, Hợp chủng quốc đã thấm mệt. Cả một đêm dài lao lực đã khiến cho hắn mệt lả người ra. Thế nên hắn tự pha cho mình một cốc cà phê cho tỉnh ngủ.

Hơi ấm phả ra từ cốc cà phê trong lòng bàn tay truyền qua những ngón tay đã đơ cứng vì lạnh và sưởi ấm chúng, nhờ vậy mà hắn đỡ mệt mỏi phần nào. Hắn thở một hơi dài thườn thượt, hắn chỉ muốn trút hết đi những phiền muộn về anh ra khỏi tấm thân tàn tạ của mình.

Nụ cười mang đôi nét khinh miệt lại nhếch trên đôi môi tím tái của tên tư bản một lần nữa, cơ mà hắn đang tự mỉa mai chính mình. Hắn cứ tưởng hắn sẽ cực kỳ lạnh lùng với chuyện này, thế mà hắn vẫn can đảm vác mặt đến đây. Mà cũng đúng thôi. Hắn vốn là người chẳng mảy may quan tâm chuyện đời, và phản ứng của hắn thường là nhắm mắt mặc kệ mấy chuyện tầm phào.

Nhưng chuyện lần này thì khác. Có một sức mạnh thần bí nào đó, nó giằng xé tâm can hắn dữ dội, và nó - như một hồi chuông cảnh báo - kéo tụt lý trí hắn lại và thôi thúc hắn rằng: Hãy đi đi! Hãy đi cho bằng được, mặc cho tiết trời mùa đông bên đằng ấy có rét buốt chừng nào! Đừng chần chừ gì nữa, hãy nhanh chân lên, Hoa Kỳ!

【Countryhumans | AmeSovAme, SovViet, JE】Đăng lại truyện cũ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ