Kim Go Na khóc lóc thảm thiết, la hét không thôi, cổ họng đau rát vô cùng khó chịu. Jeon JungKook thả những nụ hôn lên khuôn mặt đầy nước mắt, áp đầu ả vào bờ vai mình, nhẹ nhàng vỗ về. Go Na sợ hãi gấp rút run lên bần bật, không hiểu nổi người đàn ông này muốn làm gì mình, lúc thì bạo lực lúc lại nhẹ nhàng đến ngạc nhiên. Trên người ả chỉ còn lại vỏn vẹn quần lót ren che đậy nơi huyền bí, JungKook lần mò xuống phía dưới hòng xâm nhập nơi thần bí sau lớp vải ren mỏng tang. Hai cánh tay lực lưỡng của gã bị ả cào cấu chi chít vết xước, ri rỉ máu, gã ném cho ả một ánh nhìn khinh bỉ, sau đó choàng áo khoác lên vai ả, cả cơ thể Kim Go Na bỗng nhẹ bẫng lên, nằm gọn trong lòng Jeon Jungkook." Chuẩn bị xe cho tôi. "
Người áo vét đen đứng nghiêm cúi đầu chín mươi độ với gã. Go Na vẫn còn đang thút thít không thôi, trái tim ả ta mách bảo rằng đây là thời cơ thích hợp để chạy trốn!
Ả hít một hơi sâu, dùng hết sức bình sinh giãy thật mạnh, nhảy ra khỏi vòng tay lớn ấy. Cả cơ thể mềm mại đổ rạp xuống sàn, cánh tay Na đau nhói, móng tay phập sâu vào làn da ứa máu. Tuy nhiên sau đó có cố đến mấy ả cũng không thể đứng dậy chạy đi được. JungKook chậm chậm vòng ra trước mặt ả, Na cúi gằm mặt nhìn chằm chằm vào mũi giày da sáng loáng của JungKook, trong lòng chửi thầm một tiếng như sấm dậy
" MẸ KIẾP! CÁI QUÁI GÌ THẾ NÀY! "
Jeon JungKook khuôn mặt hoàn toàn chỉ có sự đau khổ, uất hận nhìn Na, cười:
" Em muốn chạy trốn đến mức này à? Em chối bỏ tôi tới mức nào vậy? "
" Tôi và anh ... từ trước đến giờ chưa bao giờ có mối quan hệ gì, tôi KHÔNG QUEN anh, thả tôi ra, làm ơn "
" KHÔNG QUEN? " JungKook nghẹn thở, mắt ầng ậng nước, lắc đầu " Em điên sao? Kim Taehyung làm cách nào mà biến em thành như vậy rồi?" gần như gào lên " THẰNG KHỐN ĐÓ ĐÃ LÀM GÌ EM? "
" Tôi cấm anh nói về anh ấy như vậy! " Kim Go Na không có dấu hiệu sợ hãi trước cơn giận như ngọn núi lửa sắp bùng nổ của JungKook, ánh mắt đanh thép nhìn thẳng vào gã, nói lớn.
Tất cả mọi người trong quán bar đồng loạt quay về phía cả hai, năm sáu người mặc vét nhanh chóng chạy tới vây lấy họ, chắn đi tầm nhìn của quần chúng ăn dưa. JungKook gục đầu xuống, tay cuộn thành nắm đấm, giọt nước mắt lăn dài trên má, đau đớn và tan vỡ. Người con gái này, gã đã dốc sức tìm kiếm lâu như vậy, nhưng sao lại vì một người đàn ông mà đập nát trái tim gã. Bế ngang Kim Go Na vào lòng một lần nữa, JungKook bước thật nhanh ra ngoài bằng cửa sau. Thôi được rồi, nếu đến như vậy mà cô ấy vẫn không chịu nhớ, gã sẽ ép cô ấy phải nhớ lại, dù có bằng cách nào đi nữa.
" Nhưng mình hận cô ta ... không "
" Đủ rồi! ANH thả rôi ra, mau thả tôi ra, đê tiện, vô liêm sỉ, ... " Một tràng chửi rủa của Kim Go Na chẳng thấm vào đâu, người mặc vét vẫn còng tay cả lại, ném vào trong xe. Jeon JungKook với cái tác phong chậm rãi của mình, cúi đầu bước vào xe ngồi bên cạnh Na. Ả co đôi chân trần lại sáp ngực, tựa vào đầu gối, nức nở. Mặc cho cô ả khóc ngày càng lớn, lần này JungKook không nói tiếng nào nữa, chỉ lặng lẽ quan sát ả. Tiếng khóc nhỏ dần rồi mất hẳn, tư thế của gã vẫn không thay đổi, ánh mắt vẫn hướng về phía Na, người mặc vét phía trên đang lái xe, nhìn qua gương chiếu hậu, ho một tiếng:
" Thưa ngài, tôi nghĩ cô ta ngủ rồi! "
" Ừ "
Sau đó trên xe chìm vào im lặng, Jeon JungKook vuốt ve mái tóc Na, cảm giác vừa lạ lẫm vừa quen thuộc. Gã thở dài thu tay về, ngả đầu vào ghế, nhắm nghiền mắt. Đột nhiên có tiếng điện thoại vang lên
" Kẻ tâm thần nào gọi vào giờ này chứ? " Làu bàu, JungKook mở máy, dòng chữ ngắn gọn trên màn hình không khỏi khiến khóe môi gã cong lên, ái chà, giờ này thì chỉ có người đó thôi. Gã lướt chấp nhận, người bên kia đang rất tức giận, tiếng nghiến răng ken két cùng giọng nói ồm ồm truyền đến tai gã, JungKook cười.
" Cậu Jeon, cậu làm điều ngu xuẩn gì vậy? "
" Theo tôi thì, người làm điều ngu xuẩn là ngài đấy chứ? "
" Mẹ kiếp, mày mau trả người cho tao! Bằng không s... "
" Ái chà, người của mày à mà đòi? Trước khi muốn đòi người từ tay tao, tao nghĩ mày sẽ mất không chỉ một cánh tay đâu, có khi là cả củ khoai mập mạp của mày đấy! "
" Jeo.... tút.... "
JungKook dập máy, ném điện thoại sang một bên, lại liếc nhìn Kim Go Na ôm đầu gối vẫn đang ngủ. Chiếc xe ra khỏi đường hầm, lúc này gã mới nhìn rõ cơ thể Na. Trắng, rất đẹp, đẹp hơn trước rất nhiều, ngoài ra còn có rất nhiều vết thương do roi da và vết tím do dụng cụ tra tấn gây ra, tiếng thở đều đều của Na như làn sóng cuộn dồn dập đập vào trái tim Jeon JungKook, vừa đau đớn vừa dịu dàng. Nhẹ nhàng chạm vào vết thương của ả, JungKook cảm thấy lòng mình nhói lên, muốn cái vết đau đớn ấy biến mất khỏi người Kim Go Na.
Chiếc xe vòng ra ngoại ô, đi vào một đường hầm lớn khác. Một ngôi nhà to lớn dần dần hiện ra, uy nghiêm như con mãnh hổ đón chào chủ nhân về nhà. Xe dừng lại, người gác cổng không nhanh không chậm đi đến mở rộng cánh cửa cho chiếc xe tiến vào trong. JungKook đặt Na trong lòng mình, bước vào nhà. Một cô bé con chạy xuống cầu thang, phía sau là hai nữ nhân mặc đồ người làm, không ngừng kêu tên cô bé
" Cô Suzzy, cô coi chừng ngã ... "
Jeon JungKook nhìn thấy cô bé con, mỉm cười gatah đầu, con bé chào một tiếng
" BỐ! "
_______________________
Xin chào các reader của t
t rất xin lỗi mng vì off và drop em bé này quá lâu, t vẫn rep cmt của mng bình thường nhưng không có thgian viết, t vừa trải qua một số chuyện ảnh hưởng nhiều đến cảm xúc. Chia sẻ thật thì t thất bại trong tình yêu ấy, xong t cảm thấy mệt mỏi, mất niềm tin vào nó nhiều lắm. Điều này ít nhiều cũng làm ảnh hưởng đến tư tưởng của t, t nhận ra là cảm xúc của mình đối với tình yêu khác trước nhiều lắm, t k thể nghĩ nổi để tiếp tục viết em nó, nên t chọn dừng lại.
Nhưng bây giờ t đã cảm thấy tốt hơn rất nhiều, cảm xúc không quay lại như trước được nữa nhưng t thấy mình khá hơn rồi! T còn nghĩ là nếu yêu lại thì có khi nó quay lại ấy chứ, nhưng nói v thôi t cũng sợ lắm rồi.
Giờ t đã quay lại với các c rùi đây, chúng ta hãy tiếp tục tận hưởng em bé này nhé.
< ai mún nch tâm sự thì có thể qua phở bòa hoặc ig t nhe!!! rất zui nếu dc nch với mng >
BẠN ĐANG ĐỌC
[TH][H] Sexy baby
FanfictionCuộc tình ngang ngược của Kim Taehyung và Kim Go Na kéo theo biết bao rắc rối và dàn bí mật được hé lộ