Vãn tuồng.
Lời thật lòng hay ẩn ý sâu cay gì cũng đều quy về một mối, kết quả thành đoàn cuối cùng. Trang Pháp có thể hãnh diện khoe với bố mẹ rằng sự ràng buộc giữa gia thế và nghệ thuật không còn quan trọng. Về phần "họ", họ có thể tức tối và ba hoa, lảm nhảm về những điều không thật về Trang Pháp, em lại đáp trả họ bằng sự nỗ lực của mình.
Đôi khi không trả lời cũng là một cách trả lời.
Họ tự vẫy vùng trong cơn tức giận, họ là một lũ nhầm lẫn đáng thương. "Nếu nói muốn nhường suất thì tôi xin lấy." Cô Mỹ Linh vì không thể để vào mắt nên phải đứng ra nhắn nhủ, mong rằng sẽ dập bớt cái tôi cao ngất nhưng thích diễn nét cao thượng của họ vào thời điểm công bố đó.
Vãn tuồng.
Vừa thành đoàn thì cũng sớm phải rã đoàn ngay khi kết thúc quay hình, kẻ không ưa mình phải nhận lấy sự ngại ngùng khi tiếp xúc với người thật lòng đối đãi. Trang Pháp vui vẻ nhưng đã dần giữ khoảng cách, bởi em không thể thân thiết lại với người em không tôn trọng. Tệ nhất vẫn là sự phản bội không nằm ở chỗ kẻ thù.
Vãn tuồng.
"Vợ ơi!!!"
"HuhucuoicungTranghuhuhuhucuodndusnbsbx d hêjndnsj."
"Tôi không biết tiếng Pháp."
Diệp Lâm Anh trêu chọc mỉm cười khẽ xoa đầu, giữ lấy Trang Pháp đã gục mặt vào lòng mình bắt đầu mè nheo, vui sướng khóc không thành lời bắt đầu nói loạn xạ.
"Cuối cùng...hức Trang đã làm được rồi."
"Trang của chồng giỏi mà."
Lau vội nước mắt cho em, Diệp Lâm Anh nhoẻn miệng nhìn dáng vẻ uỷ mị hết sức đáng yêu đối diện. Nhưng khi nhìn vào mắt nhau, Trang Pháp lại oà khóc ôm chặt cô lần nữa.
"Ban nãy đọc tên Anh cuối cùng, hức...Trang ngỡ chồng không được debut."
"Bây giờ thắng rồi đây."
Vỗ về tấm lưng nhỏ nhắn trong lòng, Diệp Lâm Anh nhẹ nhàng gác cằm lên đỉnh đầu em cố tua về khoảng thời gian của nửa năm trước. Cảm giác khi chỉ nghĩ về cuộc thi; chu toàn với từng bài nhảy, vui vẻ với các chị em. Giờ đây tất cả đã bị hiện thực cô đơn và trống rỗng nuốt chửng, chỉ còn vương vụn lại những kỷ niệm lắt nhắt.
"Trang này."
"Hửm?!"
"Sau chương trình vẫn sẽ gặp nhau nhé?!"
"Tất nhiên rồi!!!"
"Tôi không hỏi xã giao, thật lòng đấy..." - Diệp Lâm Anh cúi đầu cho vừa tầm với em, hơi thở nóng ấm phả vào nhau, đôi mắt cô không tự chủ nhìn vào cánh môi mọng nước ướt át vì Trang Pháp khóc lóc ban nãy.
"...tôi sẽ nhớ Trang lắm. Vợ trong chương trình của tôi mà."
Tầm nhìn bị chắn bởi ánh mắt quá đỗi tha thiết của Diệp Lâm Anh khiến em bất ngờ hơi lùi về sau nhưng phần eo đã bị cô giữ lại, Trang Pháp bất lực chỉ biết lảng tránh.
"Tôi đưa Trang về được không?!"
"Được." - ngập ngừng một chút, Trang Pháp bèn gật đầu.
Diệp Lâm Anh thôi ôm em nữa, cả hai chậm rãi song bước đi cùng nhau trên hành lang vắng người, một cao một thấp rẽ xuống hầm lấy xe. Trong lúc đó Trang Pháp lén ngó lên người bên cạnh khẽ mím môi, cuối cùng huých nhẹ vai Diệp Lâm Anh một cái.
"Sau này nếu chồng có tham gia bất kỳ game show nào thì Trang vẫn là vợ cả đấy nhé."
"..."
"..."
"Chồng nhớ rồi, vợ cả Trang."
Bắt lấy bàn tay trống trải của em, Diệp Lâm Anh bỗng đi nhanh hơn để kéo người tóc hồng theo sau hòng che đi tia cười không thể giấu đang treo rõ ràng trên khoé môi. Và trùng hợp rằng Trang Pháp ở phía sau hai tai cũng đỏ bừng, xấu hổ với vài lý do nào đó.
Tuồng này có lẽ chưa vãn được.
__________
Mọi người đều vất vả rồi. Tất cả các chị đẹp trong chương trình, người hâm mộ, cả những shipper nghị lực với slogan "còn cười là còn khổ." Kết quả mỹ mãn, tôi đu OT5.
BẠN ĐANG ĐỌC
Diệp Lâm Anh x Trang Pháp | the series
Fanfiction"tôi từng có chồng rồi." "tôi thì chưa có, chồng.." là series real-life, mỗi chương không giống nhau. viết đến khi otp ngừng tương tác.