late night

9K 981 168
                                    

Wanring: có H ( nhẹ nhàng, đằm thắm )

_____________________

Vừa thắng xe trước cổng, Trang Pháp đã xồng xộc vào nhà đưa mắt nhìn dáo dác; hoàn toàn trống trơn, em bèn xông thẳng vào phòng, đứng ngay giường trực tiếp giữ chặt hai vai Diệp Lâm Anh kéo bật dậy, bị đánh thức đột ngột con sâu lười đang ngáy ngủ vì thế mà chới với giật mình.

"Gì thế?! Chuyện gì...?!"

"Trang gọi tổng cộng ba mươi sáu lần nhưng Diệp lại để nó nhỡ. Diệp có lương tâm không vậy hả?!"

"...hả?!"

Trong cơn mơ màng, Diệp Lâm Anh vẫn chưa ý thức được chuyện gì đã xảy ra. Ngó đến gương mặt hậm hực, cô dần hiểu được tính chất nghiêm trọng của việc thức trễ liền trèo xuống giường nhưng thái độ vẫn vật vờ, mắt nhắm mắt mở gãi bên má phúng phính.

"Trễ-hẹn-mất-rồi."

Vừa mắng vừa đánh thùm thụp vào vai người cao hơn khiến Diệp Lâm Anh mất đà ngã vật ra giường. Em thở hắt không thèm nói nữa, tâm trạng dỗi hờn, khó chịu chồng chất, trực tiếp bỏ ra phòng khách.

"Cái điện thoại chết dẫm không báo thức."

"Chết tiệt, đặt nhầm giờ rồi."

Tự độc thoại nội tâm với chiếc điện thoại, Diệp Lâm Anh biết không nên thức khuya nhưng cô luôn biếng nhác vin vào cái cớ bệnh tật nơi tâm lý để trì hoãn giờ ngủ. Để rồi hiện tại phải khổ sở nghĩ cách dỗ dành em.

"Trang ơi, mình cho bé xem cái này."

Rửa mặt tỉnh táo, Diệp Lâm Anh thay đổi cách xưng hô không biết lại bày trò gì nhưng câu nói thần bí cùng bộ dạng giấu diếm đi đến trước mặt Trang Pháp, cũng không thể làm em nguôi ngoai.

"Tada, bài kiểm tra tiếng Anh của Boorin được tám điểm. Mình dạy con bé hết đấy."

Sự chú ý trong cơn phớt lờ có khởi sắc, Trang Pháp vươn tay lấy bài tập từ chỗ con cún vẫn hớn hở mong chờ được em khen thưởng. Nhưng trái với ý muốn, Trang Pháp lại kỹ lưỡng đánh giá đề bài, còn giải sẵn đáp án trong đầu. Thái độ suy xét, nghiêm túc của em như đem Diệp Lâm Anh trở thành một cô bé học sinh đang chờ cô giáo đưa ra nhận xét học lực.

"Diệp dạy bé Boorin ghép cấu trúc "we is" hả?!"

"Thế câu đó sai à, "we is" nghe quen mồm mà."

"Quen là phải rồi vì "we is" chỉ có các nhà sư, thầy chùa dùng thôi. Câu đúng là "we are", chẳng hiểu sao lại sai một câu đơn giản thế?! Định quy y cửa Phật sao?!"

Mắt Diệp Lâm Anh tròn xoe, không phải vì được chỉ bảo mà là thái độ của Trang Pháp khiến cô ngờ ngợ; mỉa mai nhưng không mỉa mai, hằn hộc lại phải nhìn kỹ xem có hằn hộc không, mất hẳn dáng vẻ lành tính thường thấy. Hôm nay em lạ quá.

"Mình nhớ rồi, lần sau không thế nữa."

"Hứa được thì phải làm được, độ đáng tin cậy sẽ gia giảm theo những lần thất tín đấy."

"Hôm nay bé sao thế?! Còn năm phút nữa mới đến giờ hẹn, mình sửa soạn nhanh gọn sẽ đi cùng bé mà."

"Tùy Diệp thôi."

Diệp Lâm Anh x Trang Pháp | the series Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ