size-gap: chênh lệch về kích thước cơ thể.
----
Diệp Lâm Anh đã ngồi ngắm đầu thanh long làm việc được nửa giờ và có vẻ như em mải mê với mấy giai điệu tự sáng tác nên cũng bỏ quên luôn Diệp Lâm Anh. Dù vậy nhưng cô không lấy làm phiền lòng, bởi dáng vẻ tập trung và nghiêm túc của Trang Pháp khi đắm mình trong công việc thật sự rất cuốn hút.
"Hưm..."
Dường như Trang Pháp đang không hài lòng với sản phẩm nên giận dỗi đặt nhẹ con chuột xuống bàn, còn cảm thán bằng tiếng thở khe khẽ. Và mọi chuyển biến cảm xúc của em đều được Diệp Lâm Anh nhìn thấy, cô bật cười.
"Làm sao đấy?!"
"Rõ ràng đã chèn tiếng trống vào nhưng giờ lại mất tiêu."
"Và Trang đang tức giận đó hả?!"
"Đúng rồi."
"Nhìn đáng yêu hơn, lại đây."
Ngoắc tay ra hiệu và khi Trang Pháp rời khỏi vị trí làm nhạc, cũng đã vừa vặn ngồi lên đùi với hai tay Diệp Lâm Anh ôm gọn lấy em. Mùng hai cả hai sẽ có buổi biểu diễn, dù là sân khấu riêng nhưng vì Trang Pháp muốn phối nhạc nên Diệp Lâm Anh bèn đến nhà em thu âm.
"Đợi Trang lâu không?!"
"Đói sắp chết."
"Ấy Trang vô ý quá, ra bếp ăn tí bánh nhé."
"Cõng tôi đi."
Trang Pháp vì lời yêu cầu, miễn cưỡng tự so sánh cơ thể bé tí của mình với người em đang ngồi vào lòng. Nhìn xuống bàn tay vẫn đặt lên tay Trang Pháp, ngoài chênh lệch lớn nhỏ và sức mạnh; nếu vẫn cố chấp đối chiếu thì em không có gì để thắng trừ việc Trang Pháp hơn Diệp Lâm Anh bảy tháng tuổi.
"Phạt vì bỏ rơi khách đấy."
Dễ dàng dùng sức mạnh đàn áp để Trang Pháp đứng hẳn hoi lên, Diệp Lâm Anh nghịch ngợm lùi lại bắt trớn dù điều đấy không cần thiết. Đem cả cơ thể mét bảy đổ ập xuống người Trang Pháp khiến em suýt nữa chúi đầu, may rằng Diệp Lâm Anh giữ em lại kịp thời.
"Trời sập!!!."
Khổ sở lôi xềnh xệch người sau lưng ra ngoài trong tiếng cười hơ hớ cà chớn của Diệp Lâm Anh. Đến khi đứng tại bếp cô vẫn chưa buông Trang Pháp ra, cứ thế em bất lực đem theo cục nam châm mét bảy sau lưng mở tủ lạnh tìm đồ ăn vặt.
"Tủ lạnh Trang là tiệm tạp hóa hả?!"
"Buồn miệng, vả lại Trang phải ăn mới làm việc được."
"Có rượu này." - hớn hở thả Trang Pháp ra, đôi mắt cô sáng quắc chăm chú nhìn chai rượu trong tủ lạnh.
"Mới chín giờ sáng thôi, bợm."
"Nhưng thèm quá, vợ."
"Phì, ly trên tủ đấy."
Phì cười lắc đầu ngao ngán nhưng em vẫn chỉ nơi để ly, Trang Pháp ôm túi bánh lớn ra ngoài phòng khách trước, lẽo đẽo phía sau là Diệp Lâm Anh đang cầm theo rượu và hai ly để uống.
"Trang xem story của Diệp Anh bế hai bé xem pháo hoa í, mạnh khiếp."
"Xời, chuyện. Tôi bế thêm Trang còn được."
"Fan nói Anh nổ giờ Trang tin rồi."
Khí Xuân sáng sớm se lạnh tràn vào căn nhà, phút chốc kéo hai người ngồi trên sofa sát lại gần nhau như tìm chút hơi ấm. Bọn họ nói đủ thứ trên đời, chốc chốc lại phì cười vì Diệp Lâm Anh pha trò trong khi Trang Pháp vẫn thưởng thức món bánh trên tay, khát nước thì lấy luôn ly rượu của cô để uống.
"Ăn no rồi buồn ngủ quá." - Trang Pháp dụi mắt trực tiếp nằm lên đùi người bên cạnh.
"Ơ thế còn bản thu âm thì sao?!"
"..."
"Đừng giả vờ ngủ, đầu thanh long. Hôm nay bày đặt lười hả?!."
Bế thốc Trang Pháp lên tay trong sự giãy nảy nhưng em phản kháng khá vô ích chẳng khác nào châu chấu đá xe. Rất nhanh đã đặt cơ thể lùn tịt xuống ghế trong phòng thu âm, Diệp Lâm Anh thích thú nhìn em nũng nịu miễn cưỡng làm tiếp công việc phối nhạc, trong khi bản thân thì xốc lên bịch bánh ban nãy lấy vừa nhồm nhoàm vừa ngắm nghía Trang Pháp.
"Đồ to xác."
"Lầm bầm gì đấy?!"
"Có nói gì đâu."
Bộ dáng lí nhí trả lời hết sức đáng yêu của Trang Pháp làm Diệp Lâm Anh phải lấy thêm cái ghế ngồi cạnh em. Và Trang Pháp cũng không khách sáo, mạnh dạn gác chân lên đùi cô tiếp tục làm việc. Một cao một thấp va vào nhau, tuy không nói đến chuyện tình cảm nhưng giữa họ vẫn có sự rung cảm đặc biệt.
______________
Một chương đời thường, không có gì đặc biệt ngoài sizegap làm tôi ưa thích.Mùng hai vui vẻ, thua bao nhiêu rồi?!
BẠN ĐANG ĐỌC
Diệp Lâm Anh x Trang Pháp | the series
Fanfiction"tôi từng có chồng rồi." "tôi thì chưa có, chồng.." là series real-life, mỗi chương không giống nhau. viết đến khi otp ngừng tương tác.