no sleep

4.7K 589 44
                                    

Note: creepypasta - một dạng truyền thuyết kinh dị ngắn trôi nổi trên mạng.

________

Hai giờ sáng.

"Xong shoot này nữa là kết thúc rồi, mọi người cùng cố gắng nhé."

Vị đạo diễn ngồi ở phía xa tại trường quay dùng loa đốc thúc năm nữ thần đã mệt lả người vì vác lên mình trang phục, đính hàng tá phụ kiện và các vũ đạo khó nhằn.

"Mọi người cố lên nha." - nhịp thở em cũng chẳng ổn định đâu nhưng vì là trưởng nhóm, phần nhiều Trang Pháp muốn xốc lên tinh thần mọi người. Ôm nhau, động viên, lan tỏa tích cực.

Hai giờ bốn mươi lăm phút sáng.

"Cảm ơn mọi người. Về an toàn và ngủ ngon, chuẩn bị để hôm sau quay tiếp nhé."

Đạo diễn kết thúc thông báo trong tiếng vỗ tay và cả âm thanh rên rỉ khe khẽ phản đối việc quay MV này lại, có người sắp mệt chết rồi. Trong năm người tại đây chỉ có Trang Pháp từng ra vài video âm nhạc chỉn chu cả ca hát lẫn vũ đạo. Nắm được kinh nghiệm cốt lõi, em thấy mọi việc vẫn ổn thỏa; trừ con cún mét bảy đang dựa cả cơ thể to tướng vào em, rên rỉ không ngừng.

"Mệt quá Trang ơi."

"Về nhé."

"Lưng mình sắp không chịu nổi..-"

"Trang đưa về mà."

"..nó kêu theo nhịp bài hát mới luôn này."

Xoay người, vỗ nhẹ vào lưng Diệp Lâm Anh an ủi, em hơi nhón chân giữ lấy hai má tròn ủm xoa đều. Động tác đấy đều khiến cả hai phì cười.

Lái xe vào gara, Trang Pháp ngó qua gương chiếu hậu thuần thục đậu xe vào bãi đỗ theo cách hoàn hảo. Đánh thức người bên cạnh, em xuống xe tìm chìa khóa nhà dưới chậu hoa một cách giấu đồ kiểu cũ.

"Ơ chìa khóa nhà đâu rồi Diệp?!"

"Lấy cái dự phòng của mình này."

Cạch.

"Chậc, chắc phải thay khóa mới." - nhận lấy chìa khóa từ tay Diệp Lâm Anh, em đẩy cửa bước vào.

"Mình nghĩ mình không tắm nổi đâu, ngủ trước nha." - Diệp Lâm Anh gấp gáp bước qua em chỉ khi cánh cửa vừa mở, vì đã quá mệt nên cô tùy tiện ném hết đồ vào một góc. Nhưng lúc Diệp Lâm Anh chuẩn bị đổ ập xuống chiếc sofa êm ái phía trước thì đã bị giữ lại bởi Trang Pháp.

"Diệp này, Trang muốn ăn kem" - em phút chốc bày ra dáng vẻ nũng nịu, chất giọng vẫn làm mềm nhũn lòng người. Nhưng bây giờ có lẽ hơi khó vì Diệp Lâm Anh đã sắp chết vì buồn ngủ rồi.

"Vào lúc ba giờ sáng?!"

"Trang thèm."

"Trang đến tủ lạnh xem thử đi." - Diệp Lâm Anh đánh đôi mắt sắp díu lại đến chiếc tủ lạnh to tướng đặt dưới bếp.

"Hết rồi." - trả lời mà không cần đi đến tủ lạnh, thậm chí em chẳng liếc đến nó dù chỉ một lần.

"Thế thì ngủ thôi, ngày mai mình sẽ mua cho Trang nhé." - sự kiên nhẫn dần bị cô người yêu mè nheo của mình bào mòn. Nhưng cuối cùng Diệp Lâm Anh vẫn chọn nhẹ nhàng đối đáp.

"Đi mua kem với Trang đi, ở đây có cửa hàng hai tư giờ mà." - lại một lần nữa Trang Pháp kéo tay cô, tiếp tục làm nũng nói.

"Lạy Chúa trên cao đã ba giờ sáng rồi Trang, muốn ăn thì đi có thể đi một mình, mình cần phải ngủ, mình mệt." - cơn mệt rũ cùng đau nhức từ các thớ cơ khiến Diệp Lâm Anh mất kiểm soát, trở nên gắt gỏng.

"TRANG MUỐN ĂN KEM VÀ DIỆP CẦN PHẢI ĐI VỚI TRANG." - Trang Pháp bỗng quát lớn, đôi mắt em đã bắt đầu ẩn hiện lên tầng nước mỏng.

Bị hét vào mặt, cô bất ngờ gần như tỉnh cả ngủ ngó chòng chọc vào em vì đây là lần đầu tiên trong mười mấy năm quen biết, Trang Pháp gào lên như thế với mình.

"Trang bị cái gì vậy?! Đâu cần phải rống lên như thế."

"Vậy Diệp có đi không?!" - đôi đồng tử xê dịch nhẹ, Trang Pháp hỏi nhưng ý nghĩa bắt buộc rõ ràng. Diệp Lâm Anh phải đi và cô chắc chắn không được từ chối em.

"Ugh, đi thì đi" - Diệp Lâm Anh gầm gào nơi cuống họng, khó chịu chiều theo em đột nhiên lại hành xử một cách quá đỗi vô lý.

Và vừa khi nghe câu đồng ý, Trang Pháp nhanh đã chụp lấy điện thoại và túm tay cô mạnh mẽ kéo ra ngoài. Gấp gáp đến độ làm Diệp Lâm Anh tự hỏi em phải đói đến mức nào để bày ra thái độ hằn học, sỗ sàng đến vậy.

"Thùy Trang, đừng giỡn nữa. Nói đi cửa hàng tiện lợi giờ lại dẫn tôi đi đâu vậy?!"

Với sự khó chịu đang dần lan khắp mạch máu, như giọt nước tràn ly; Diệp Lâm Anh bây giờ khó có thể bình tĩnh với lối hành xử của em. Đột nhiên, Trang Pháp lại bật khóc phút chốc khiến cô không hiểu chuyện gì; cứ ngỡ em giận dỗi vì bị mắng nhưng em lại càng rúc sâu vào Diệp Lâm Anh với đôi vai đang run lên bần bật.

"Diệp.., ở nhà không chỉ có hai chúng ta. Khi Trang vừa mở cửa, có một tên cầm dao đã chạy thẳng lên tầng trên."

Nghe đến đấy Diệp Lâm Anh ngẩn ra, vòng tay khẽ siết chặt cơ thể em. Phóng tầm mắt về phía căn nhà cả hai vừa rời khỏi, lẩn khuất sau rèm cửa phấp phới là bóng đen đồ sộ đang đứng lăm le con dao trên tay.

_________
🫢

Diệp Lâm Anh x Trang Pháp | the series Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ