note: chương này được collab w author @x
_________
"Alo, tôi nghe."
"..."
Chẳng biết đầu dây bên kia nói gì nhưng vừa kết thúc cuộc gọi Diệp Lâm Anh đã vơ lấy áo khoác rời khỏi nhà, khi chỉ vừa từ Hà Nội trở về.
"Em là quản lý tại bar XX, chị Kỳ Duyên hoa hậu đang ở chỗ em có vẻ đã say bí tỉ. Em thì không biết số điện thoại của quản lý chị ấy nên mới gọi cho chị Diệp, xin lỗi vì làm phiền chị."
Quán bar này Diệp Lâm Anh có vài lần làm ăn chung nên dĩ nhiên họ có số điện thoại của cô, và cô chịu phiền nhiễu đến đây đưa đứa em hoa hậu về cũng sẽ là một việc hiển nhiên.
Đứng từ xa nhìn Kỳ Duyên xiêu vẹo, ngả ngớn trong góc vì bia rượu; môi lưỡi lèm bèm, oán trách, lắm lúc nói lớn vài ba câu với đại ý thất tình. Diệp Lâm Anh chẹp miệng đứng yên suy tư một thoáng, như đương lục lại cuốn phim hôn nhân vắn số đến từ quá khứ, vì lúc trước cô cũng đóng vai con đàn bà sầu thảm hệt như Kỳ Duyên hiện tại.
Và Diệp Lâm Anh thì ghét bộ phim ấy vô cùng.
"Duyên, về thôi muộn rồi."
"Ơ chị Diệp?! ...vừa hay uống với em đi."
Con bé này đa sầu đa cảm không giỏi chắn lại những cơn sóng dữ trong lòng nhưng việc để cảm xúc tiêu cực lộ thiên, tồng ngồng thế này thì còn ra thể thống, mặt mũi của người nổi tiếng nữa.
"Đừng quấy nữa, em đang làm việc thiếu suy nghĩ đấy."
"Em rất bình tĩnh so với một đứa bị đá rồi đó." - Kỳ Duyên lè nhè gương mặt đỏ bừng vì cồn, mặt mũi tèm lem nước mắt, nước mũi còn kéo thành dây.
Diệp Lâm Anh thở dài dằn lấy chai rượu trong tay bợm nhậu Nam Định, trận giằng co này không thể phân định thắng-thua nhưng năng lượng ai áp đến lớn hơn tự khắc người còn lại sẽ nhún nhường.
"Một là em theo chị đi về, hai là vẫn phải về nhưng bị đánh."
"Tại sao chị không giống như người khác, ném đại một câu an ủi sáo rỗng cho em rồi rời đi làm việc khác." - ngó đến chai rượu trên tay Diệp Lâm Anh, Kỳ Duyên lại tiếp tục khóc, khóc giàn giụa.
"Chị không thích nói mấy câu sến súa nên mau chóng đứng lên đi về. Đừng để hôm sau hình ảnh của em bị dây đầy trên báo."
"Hức."
Nấc thêm vài cái, Kỳ Duyên ngoan ngoãn để cô xốc lên thể xác mềm nhũn khó khăn từng bước ra xe. Và khi đã ngồi vào ghế lái với Kỳ Duyên bên cạnh, Diệp Lâm Anh phải mất thêm ba phút chỉ để lấp đầy buồng phổi bằng cách gấp gáp hô hấp.
"Em không phải đàn ông nên chị Triệu mới không yêu em nữa hả Diệp?!"
"Gia đình chị Triệu cũng không chấp nhận em, phải chi em là đàn ông thì tốt quá. Tiền nhiều mà chẳng còn chị Triệu..—"
"Thôi đập đầu vào kính xe đi, không là chị đập mày đấy."
Đương lúc lái xe vào đoạn đường vắng ở Sài Gòn vào hai giờ đêm và Kỳ Duyên còn làm mấy chuyện tự hành hạ cho bản thân thêm khổ sở. Phút chốc điều đó khiến Diệp Lâm Anh bực mình lớn giọng, quên luôn việc con sâu rượu không dùng kính ngữ với cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
Diệp Lâm Anh x Trang Pháp | the series
Fanfic"tôi từng có chồng rồi." "tôi thì chưa có, chồng.." là series real-life, mỗi chương không giống nhau. viết đến khi otp ngừng tương tác.