Chương 1

31 2 0
                                    

Triệu Lộ Tư sau khi chết đi trên bàn phẫu thuật trở thành vong hồn không chốn đi chẳng chốn về, cứ lang thang ở dương thế suốt ba năm ròng rã.

Cha mẹ Triệu Lộ Tư khi hay tin con gái qua đời liền nhanh chóng mang thi thể của cô đi hoả táng mà chẳng cho cô được một lễ tang đàng hoàng.

Ngô Lỗi một thân một mình lao vào nhà hoả táng cướp lấy thi thể lạnh cóng của cô, ấy vậy cha mẹ Triệu Lộ Tư cũng chẳng lấy làm kinh ngạc vì Triệu Lộ Tư sinh ra chỉ để làm "kho máu" cho cô em gái Triệu Kim Mạch và là nơi bảo quản trái tim để hiến tặng cho Triệu Kim Mạch.

Vong hồn của Triệu Lộ Tư từ khi xuất ra khỏi thi thể của mình đã luôn bám theo Ngô Lỗi chỉ để nhìn anh lâu hơn một chút trước khi cô phải đầu thai chuyển kiếp.

Ngô Lỗi như kẻ điên bế thi thể lạnh cóng của cô trên tay trở về căn nhà xập xệ của cả hai trước kia, Ngô Lỗi chẳng để tâm đến sức khoẻ của bản thân, anh dùng tất cả tiền tích góp của mình mua cho cô bộ váy cưới lộng lẫy nhất.

Triệu Lộ Tư mặc trên người bộ váy cưới long trọng nằm gọn trong lòng anh. Ngô Lỗi mặc bộ vest đen, anh châm điếu thuốc lá vị bạc hà cuối cùng trong túi rít một hơi thật dài, làn khói thuốc bay trong không khí ngột ngạt biết bao.

Tàn thuốc còn đang cháy bị vứt vào góc tường gặp phải xăng mà Ngô Lỗi đã đổ ra liền bén lửa, ngọn lửa như quỷ đói vồ vật cắn nuốt tất cả mọi thứ xung quanh.

Nằm bên cạnh thi thể của Triệu Lộ Tư, anh ôm lấy thi thể lạnh cóng của cô vào lòng rồi nhắm chặt mắt chờ đợi cái chết đến với mình.

Linh hồn của Triệu Lộ Tư tận mắt nhìn thấy Ngô Lỗi vì cô mà tự kết liễu đời mình, cô rất muốn cứu anh nhưng bây giờ cô chỉ là một linh hồn chẳng thể làm gì ngoài việc trơ mắt nhìn ngọn lửa đáng sợ kia chầm chậm cắn nuốt cơ thể cả hai người, Triệu Lộ Tư cứ nhìn anh từ lúc còn toàn vẹn cho đến khi chỉ còn là bộ xương bị lửa thiêu rụi, thứ cảm giác đó đau đến không thể tả được.

Chàng thiếu niên 23 tuổi tràn đầy nhiệt huyết, chàng thiếu niên còn đang trên đoạn đường gầy dựng sự nghiệp, tương lai còn đang dang dở thế mà lại huỷ hoại chính mình vì cô, nỗi đau này mấy ai hiểu được.

Ba năm lưu lạc chốn nhân gian, nhìn từng người trong gia tộc thay đổi, từng người một có được cuộc sống sung túc hạnh phúc không thể tả được.

Triệu Kim Mạch nhận lấy quả tim từ lồng ngực Triệu Lộ Tư liền không tiếc sức khoẻ ăn chơi đến quên mất bản thân nhưng dù vậy danh tiếng và địa vị của Triệu Kim Mạch vẫn không lung lay mà còn thăng tiến hơn.

Ở nhà họ Triệu cũng chỉ có Triệu Lệ Dĩnh là thật lòng yêu thương Triệu Lộ Tư, lúc hay tin cô chết trên giường phẫu thuật Triệu Lệ Dĩnh đang mang thai cũng ngất đi vì xúc động.

"Lộ Bảo, Lộ Bảo"

Trường trung học Thiên Thành lớp 9, Triệu Lộ Tư 17 tuổi giật mình tỉnh giấc vì tiếng gọi của cô bạn học Trương Nguyệt ngồi bàn bên.

Triệu Lộ Tư còn nghĩ rằng mình đang mơ bất giác nhìn xung quanh ngơ ngác, cô vội nhìn sang tấm lịch treo tường ở cuối lớp học phát hiện thời gian đã quay trở lại năm cô học trung học năm cuối. Cảm nhận được bầu không khí quen thuộc cộng thêm khung cảnh thân quen khắc ghi trong tâm trí, ngước nhìn ra khung cửa sổ từ lầu 2 là hàng cây ngô đồng xanh ươm, những tán cây lớn đan xen vào nhau chịu những cơn gió nhẹ khiến chúng động đậy như đoàn người đang khoác vai nhau lắc lư, thứ cảm giác này thật không thể sai được, cô đã trọng sinh quay về năm 17 tuổi của chính mình.

Tôi nuôi em cả đờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ