Chương 12

5 1 0
                                    

Tiếng mưa gió bên ngoài đã kéo dài suốt một ngày một đêm, trong căn nhà nhỏ của Triệu Lộ Tư vẫn được xem là bình yên nhất.

Trương Nguyệt và Trần Ý Hàm giúp Triệu Lộ Tư sắp xếp lại giường ngủ rồi bỏ về căn phòng của dì Lưu nghỉ ngơi, ba cậu thiếu niên kia trong người có chút hơi men càng không muốn làm phiền Ngô Lỗi đang nghe Triệu Lộ Tư nói mớ cũng kéo nhau quay về phòng đi ngủ.

Ngô Lỗi không cần nói nhiều chỉ những hành động nhỏ của anh dành cho Triệu Lộ Tư trong một buổi sáng cũng đủ để tất cả mọi người biết anh đã phải lòng Triệu Lộ Tư mất rồi, Trương Nguyệt và Trần Ý Hàm ban đầu cũng không muốn Triệu Lộ Tư có liên quan đến anh nhưng người quan tâm đến từng cử chỉ nhỏ nhặt của Triệu Lộ Tư như anh dường như chưa từng có ai vì vậy Trương Nguyệt và Trần Ý Hàm bèn im lặng để anh tự mình chứng minh bản thân có xứng đáng với Triệu Lộ Tư hay không hoặc anh cũng sẽ giống với nhiều người trước kia mến mộ Triệu Lộ Tư một thời gian rồi sẽ biết khó mà rút lui.

"Lộ Lộ, từ nay em có tôi rồi, em không đồng ý cũng được miễn là em đừng biến mất tôi nhất định không để em bị ức hiếp nữa, tôi xin lỗi vì không xuất hiện sớm hơn để em thiệt thòi quá nhiều, từ nay sẽ không như thế nữa đâu" Ngô Lỗi dịu dàng đặt lên mái tóc màu hạt dẻ của Triệu Lộ Tư một nụ hôn thật khẽ.

"Lỗi Lỗi, đau lắm, đau lắm, đừng chết, mẹ ơi đừng đánh nữa, Lỗi Lỗi à em đau lắm" Triệu Lộ Tư đã ngủ nhưng cô vẫn không thể thoát khỏi cơn ác mộng của chính mình, cô cứ liên tục nói ra những câu từ mơ hồ kỳ lạ trên mặt đã bị nước mắt làm ướt đẫm cả cơ thể không ngừng run lên.

Ngô Lỗi luồn tay xuống hai khớp gối rồi nhấc bỗng Triệu Lộ Tư lên, Triệu Lộ Tư như một thói quen hai tay ôm chặt lấy cổ Ngô Lỗi.

Anh từng bước đưa Triệu Lộ Tư lên phòng, anh chu đáo đắp chăn ấm cho cô còn lấy khăn tay lau đi nước giọt nước mắt còn vươn trên khoé mắt của cô, anh cẩn thận mở hộp thuốc trên đầu giường ra lấy một miếng băng cá nhân dán lại vết thương trên ngón tay cô, những vết thương trước đó cũng được anh vệ sinh sạch sẽ băng lại cẩn thận, không muốn cô vô ý định phải vết thương trên chân anh còn lấy một chiếc gối để cô gác chân.

Ngô Lỗi mở toang cửa phòng ngủ rồi trải ra một chiếc chăn dày được Trương Nguyệt mang đến từ trước, vốn dĩ chiếc chăn đó để anh cùng Tưởng Dập Minh đắp vì trong phòng của bọn họ dù có hai chiếc giường nhưng chỉ có một tấm chăn dày mà thôi nhưng không ngờ Ngô Lỗi lại mang đến phòng Triệu Lộ Tư trải xuống nền đất bên cạnh giường của Triệu Lộ Tư để ngủ còn Tưởng Dập Minh lại phải bon chen đắp cùng chăn với Vương Tinh Việt và Lý Quân Nhuệ.

Ngô Lỗi đơn giản chỉ cần một tấm chăn lót bên dưới nền đất là đã có thể ngủ ngon bởi vì từ lúc mẹ anh bỏ đi ba anh cũng mất tích bỏ lại một mình anh trong căn nhà xập xệ anh đã tự biến mình thành cậu thiếu niên tự lập nhất, có khoảng thời gian anh chỉ đắp lên người những tờ báo cũ nát nằm bên vệ đường để ngủ vì căn nhà anh từng sống bây giờ không còn ai chờ anh về nữa rồi, anh cứ vậy dọn ra khỏi nhà tự mình kiếm tiền tự mình sống.

Triệu Lộ Tư hiếm khi động đến đồ uống chứa cồn đặc biệt là loại bia mạnh mà Quách Đào thích uống, cả đêm cô cứ giật mình không thể ngủ ngon, giữa đêm còn bật dậy chạy vào nhà vệ sinh nôn mửa vì thế hầu hết đồ ăn lúc chiều đều nôn ra tất cả, Ngô Lỗi cứ âm thầm đứng ở phía sau canh chừng chờ lúc nôn xong thì bế cô trở lại giường, cả đêm cô cứ nói những câu vô nghĩa nhưng Ngô Lỗi vẫn rất kiên nhẫn ngồi bên cạnh nghe cô nói, Triệu Lộ Tư lăn lộn trên giường một hồi thì mới chịu nằm yên ngủ ngoan, tư thế ngủ của cô càng khiến Ngô Lỗi lắc đầu bất lực, anh nằm dưới đất cảm nhận thấy cánh tay thò xuống của cô đang không ngừng sờ mó khắp người liền đỏ mặt giữ chặt lại.

Tôi nuôi em cả đờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ