Chương 10

6 3 0
                                    

Ngô Lỗi đỡ Triệu Lộ Tư trở lại ghế sofa, anh lần mò trong bóng tối theo sự hướng dẫn của Triệu Lộ Tư mà đi đến phòng của cô, anh lấy vội một tấm chăn rồi mở hộc tủ đầu giường của cô lấy ra một túi nến xong xuôi anh nhanh chóng quay trở lại phòng khách, bên ngoài vẫn cứ mưa như trút nước kèm theo là những cơn gió mạnh cứ như đang gào thét bên ngoài.

Ngô Lỗi lấy trong túi quần ra một chiếc bật lửa thắp lên hai ngọn nến đặt ở giữa phòng, nhờ ánh nến le lói anh nhìn thấy Triệu Lộ Tư đã ngủ thiếp đi trên ghế sofa từ lúc nào, cô co người ôm lấy bản thân khẽ run lên vì lạnh. Ngô Lỗi cầm theo tấm chăn đi đến đắp lên người cô, anh dịu dàng đưa tay vén vài sợi tóc trên gương mặt nhỏ tiều tuỵ của cô trong lòng lại vô cùng đau xót. Anh ngồi xuống nền đất tựa vào thành ghế sofa một chân duỗi thẳng chân còn lại cong lên, mắt nhìn xa xăm suy nghĩ điều gì đó một hồi, anh nhìn xuống điện thoại bây giờ đã là 4 giờ 30 sáng, Ngô Lỗi khẽ liếc nhìn sang cô gái đang ngủ say bên cạnh bất giác anh nở một nụ cười hạnh phúc, anh chưa từng hẹn hò cũng chưa từng yêu ai nhưng từ ngày gặp Triệu Lộ Tư trái tim anh như có thêm một chút ấm áp lạ thường, những lúc ở gần cô anh đều cảm nhận được sự an toàn mà từ bé đến giờ anh chưa hề cảm nhận được, anh khẽ nắm lấy bàn tay nhỏ xinh của cô rồi tựa đầu vào thành ghế sofa mà chợp mắt.

Bầu trời Giang Thành vì cơn bão lớn mà âm u lại thêm việc cả thành phố bị mất điện càng khiến nơi này như một thành phố bỏ hoang, những gốc cây bị gió thổi bay xuống sông kèm theo rác thải của cả thành phố làm cho dòng nước bị tắt nghẽn càng lúc càng dâng cao.

Đã 9 giờ sáng ngày đầu tiên cơn bão xuất hiện, cả thành phố vẫn đang trong trạng thái an toàn, từng chiếc xe chở người dân sơ tán lần lượt lướt qua đường lớn đưa đến một khu chung cư cũ để tránh bão.

Tiếng chuông cửa vang lên bên ngoài làm Ngô Lỗi giật mình tỉnh giấc, anh quay người nhìn sang cô gái nhỏ trên ghế sofa vẫn đang say giấc một lúc, Triệu Lộ Tư cuộn tròn trong tấm chăn ngoan ngoãn như một chú mèo nhỏ, anh đứng dậy sửa lại tấm chăn cho cô rồi đi thẳng ra cửa.

"Đại ca, bọn em đến rồi, ngoài này lạnh quá đi mất" Vương Tinh Việt rét run đứng ngoài cửa lớn tiếng gọi.

Ngô Lỗi vừa mở cửa nhìn thấy một đám người ướt như chuột lột đứng chờ sẵn bên ngoài, anh để bọn họ vào nhà nhưng vẫn không quên dặn dò bọn họ phải giữ im lặng để tránh đánh thức cô mèo nhỏ của anh đang say giấc.

Trong nhà Triệu Lộ Tư có ba phòng ngủ, trong mỗi phòng ngủ đều có phòng tắm riêng nhưng Ngô Lỗi chỉ để bọn họ sử dụng hai căn phòng kia còn phòng của Triệu Lộ Tư anh không để ai bước vào. Đám người Vương Tinh Việt chia nhau ra tắm gội, nhóm con gái của Trương Nguyệt tạm thời sử dụng phòng của dì Lưu vì phòng của dì Lưu có chuẩn bị máy sưởi sử dụng bằng năng lượng mặt trời do dì Lưu lớn tuổi dễ bị đau nhức vào mùa lạnh nên bà Triệu đã chu đáo chuẩn bị riêng cho dì Lưu, đám con trai đơn giản hơn nên sử dụng căn phòng trống ở dưới chân cầu thang.

Có lẽ vì bà Triệu là chủ của một chuỗi khách sạn lớn trong nước nên lúc sửa sang lại căn nhà này đã bày trí nó thành một khách sạn 3 sao thu hẹp, căn phòng trống được kê tận hai giường lớn còn được chuẩn bị đầy đủ thiết bị như điều hoà và thiết bị nước nóng hoạt động bằng năng lượng mặt trời, bà Triệu là người rất tỉ mỉ và chu đáo nên đã lắp rất nhiều hệ thống năng lượng trong nhà Triệu Lộ Tư, ngoài bộ pin năng lượng mặt trời bà còn cho lắp thêm thiết bị tích trữ điện bằng năng lượng gió.

Tôi nuôi em cả đờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ