Chương 4

3 2 0
                                    

Từ phía xa một nam sinh chạy đến như một cơn gió, Quách Tuấn Thần giống như tên của cậu ấy vậy, gương mặt anh tuấn tràn đầy vẻ thanh xuân lại như một vị thần tiên hạ phàm cứu rỗi Triệu Kim Mạch khỏi sự truy lùng của đám phóng viên.

Quách Tuấn Thần chạy đến đỡ lấy cơ thể nhỏ nhắn của Triệu Kim Mạch, cậu bế Triệu Kim Mạch lên rồi ngoảnh đầu nhìn thấy Triệu Lộ Tư đang dắt xe đạp ở trong sân trường với gương mặt lạnh lùng đến rợn người.

"Các người làm cái gì vậy? Em ấy bị bệnh tim các người dồn dập như vậy là muốn ép chết em ấy sao? Các người là phóng viên nhà báo nào? Có tin tôi kiện các người hay không? Còn không mau cút đi?" Quách Tuấn Thần quát lên, cậu bế Triệu Kim Mạch rời khỏi vòng vây phóng viên rồi một mạch đưa cô lên chiếc xe hơi 4 chỗ màu đen đang đậu ở góc đường.

Quách Tuấn Thần nổi tiếng khắp Giang Thành có phóng viên nào không biết, thái tự tập đoàn Quách thị, con trai duy nhất của Quách Hiểu Khiêm có cả một gia tài hàng triệu đô.

Ngô Lỗi một mình đứng ở lầu hai dãy phòng học cách đó không xa nhìn thấy toàn bộ mọi chuyện vừa xảy ra.

Nhớ lại vài tiếng trước cậu bạn Vương Tinh Việt được xem như một bậc thầy công nghệ chỉ dùng một chiếc điện thoại di động đã có thể dễ dàng hack vào camera của nhà trường trích xuất đoạn video quay lại cảnh Triệu Kim Mạch ra tay đánh người, còn có cậu bạn Tưởng Dập Minh đã giúp cắt ghép làm mờ gương mặt của Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư đi.

Ngô Lỗi tạo một tài khoản ảo tìm vào trang cá nhân của Triệu Kim Mạch mà thẳng thừng tung ra đoạn video kia, đến cả cậu cũng không ngờ sức ảnh hưởng của Triệu Kim Mạch thật sự quá lớn mới vài tiếng đồng hồ đã gây ra bão trên các nền tảng mạng xã hội thậm chí còn liên luỵ đến cả nhà trường phải đứng ra giải thích với phía cảnh sát.

Triệu Lộ Tư đạp xe trên con đường nhỏ chầm chậm về nhà, hai bên đường là hàng cây ngô đồng pháp xanh mướt được ánh nắng mặt trời soi rọi tựa hồ như màu phỉ thuý quý giá đang sáng rực bao quanh cô.

Con đường này là con đường mà Ngô Lỗi kiếp trước thường đưa cô đi qua, nhớ lại kiếp trước ngồi sau xe hai tay ôm qua eo Ngô Lỗi chậm rãi đi hết con đường này tận hưởng từng cơn gió nhè nhẹ cùng nhau nói nói cười cười thứ cảm xúc khó tả kia lại đột nhiên ồ ạt kéo đến, kiếp này chẳng mong có thể lại ở cùng anh chỉ hy vọng cuộc sống của anh sẽ không vì cô mà đảo lộn cũng đừng vì cô mà từ bỏ sinh mạng quý báu của mình.

Đoạn đường vắng chỉ mình cô đi lúc này đột nhiên xuất hiện một bóng dáng thân quen, cậu thiếu niên cao lớn với dáng người khá gầy nhưng bắp thịt lại vô cùng săn chắc, đôi mắt đen nhánh lạnh lùng cùng với gương mặt tuấn tú tựa như bức tranh vẽ. Ngô Lỗi tựa lưng vào gốc cây ngô đồng pháp ở ven đường khoanh tay như thể đang chờ đợi thứ gì đó.

"Triệu Lộ Tư"

Thanh âm trầm ấm đột ngột vang lên bên tai khiến Triệu Lộ Tư bất giác giật nảy mình, còn chưa kịp phản ứng Ngô Lỗi đã tóm lấy cổ xe dùng sức ngừng chiếc xe lại, Triệu Lộ Tư bất ngờ suýt chút thì ngã may mắn là xe không quá cao vẫn có thể trụ được.

Tôi nuôi em cả đờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ