Chương 13

8 1 0
                                    

Ngô Lỗi đưa tay nắm lấy bàn tay còn lại của Triệu Lộ Tư xoa xoa, anh hạ tầm mắt nhìn xuống bàn tay nhỏ đang siết lấy ống quần kiềm chế cảm xúc bên trong, anh trầm giọng an ủi.

"Nói đi, ông đây chống lưng cho em, đừng sợ"

Triệu Lộ Tư từ từ thả lỏng cơ thể, cô hít một hơi thật sâu rồi thở phào một hơi.

"Từ khi Triệu Kim Mạch chào đời dường như cuộc sống của tôi đã thay đổi, có lẽ mọi người đã biết về căn bệnh của nó rồi phải không?" Triệu Lộ Tư cất giọng nghẹn ngào.

"Ừm"

"Vì chứng bệnh của nó mà từ lúc tôi tròn 4 tuổi đã phải rút máu của mình cho nó, từ bé nó luôn được ba mẹ yêu thương còn tôi lại chịu đựng tất cả sự bất công, nó được ăn cơm ngon còn tôi lại chỉ có cơm cạnh lạnh lẽo, nó được ngồi ô tô mát mẻ còn tôi chỉ có thể đạp xe dầm mưa dãi nắng, nó được tổ chức sinh nhật chu đáo còn được hàng trăm món quà đắt giá còn tôi đến một chiếc bánh cũng không có đến một nhánh hoa ven đường càng không có, tôi bị sốt cao thì xem là bệnh truyền nhiễm còn nó lại được ba mẹ lo lắng đến mức chỉ mới ho vài tiếng đã được đưa đến bệnh viện, phòng của nó chiếm hẳn một tầng lầu còn tôi chỉ được cho một căn phòng chật hẹp nói trắng ra thì là phòng chất đồ cũ được dọn dẹp sơ qua, quần áo giày dép đều là đồ cũ của nó không dùng nữa" Triệu Lộ Tư uất ức kể.

"Còn có thể loại ba mẹ này ở trên đời sao?" Vương Tinh Việt cau có nói.

"Triệu Kim Mạch thích đánh đàn thích nhảy múa liền được tặng cho một căn phòng lớn để tập luyện, tôi đơn giản chỉ muốn mua một quyển sách liền bị đánh đến đau nhức khắp người, nó đánh nhau với bạn học bị thương tôi bị đem đi rút máu, nó giao du với đám bạn không ra gì tôi lại bị ăn đòn, nó bất cẩn té ngã tôi phải hiến máu cho nó còn vị đánh gãy chân, khắp người tôi không có chỗ nào lành lặn, đã 17 năm chưa ngày nào tôi được yên ổn cả, mỗi ngày qua đi nếu không phải đòn roi thì cũng là chửi bới, bọn họ đều muốn tôi mau chóng đủ tuổi để bắt đầu phẫu thuật hiến tim, bọn họ bắt ép tôi ký vào giấy hiến tim khi tôi chết, họ đã vạch sẵn kế hoạch chỉ cần Triệu Kim Mạch đến lúc cần thay tim thì sẽ khiến tôi chết đi để moi tim tôi, tôi chẳng có cách nào tránh đi cả, bọn họ giam cầm tôi bằng thứ gọi là gia đình, tôi nhiều lần chống chọi nhưng đều là vô ích sau những lần phản công tôi chỉ nhận lại những trận đòn xé da xé thịt, đã nhiều lần tôi muốn bỏ trốn những trong tay không có nhiều tiền nên vừa đi không bao xa đã bị bắt về, sau những lần trốn đi là những trận đòn kéo dài mấy ngày liền, có những lúc tôi tuyệt vọng tìm đến cái chết nhưng dì Lưu đã lôi tôi lại rất nhiều lần" Triệu Lộ Tư nức nở, cô đã nén cảm xúc quá lâu bây giờ nói ra được lại không kiềm chế được chính mình.

Ngô Lỗi dường như cảm nhận được những nỗi đau mà cô đã trải qua, ngực trái anh liên tục có cơn đau nhức truyền đến, anh dịu dàng nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Triệu Lộ Tư không quên xoa xoa sưởi ấm.

Câu chuyện của Triệu Lộ Tư tựa hồ như xuất hiện trước mắt mọi người, Triệu Lộ Tư cẩn trọng vén nhẹ một bên vai áo để lộ ra vết sẹo mờ dài khoảng 5cm nằm dọc theo xương quai xanh.

Tôi nuôi em cả đờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ