Chương 11

7 1 0
                                    

Bầu trời Giang Thành ngày càng âm u đáng sợ, bây giờ đã là giữa trưa nhưng chẳng có lấy một tia sáng nào chiếu rọi xuống thành phố, những dòng sông đã bị cây cối và rác thải lấp lại do gió lớn cuốn đến ngăn lại dòng nước đổ ra biển, những căn nhà ở khu vực đất thấp hoàn toàn đã bị nhấn chìm chỉ còn lại mái nhà hư tổn nặng nề hiện lên trên mặt nước, những cánh đồng xanh ngát ngày nào đã bị phá nát bởi những cơn lốc xoáy nhỏ đi ngang qua, chỉ trong một buổi sáng ngắn ngủi đã có hàng trăm người bị thương và gần 10 người bị thương nặng chưa rõ sống chết, phòng bệnh của bệnh viện lớn nhất thành phố nhanh chóng bị lấp đầy do số lượng nạn nhân quá nhiều, có người còn phải nằm ở hành lang chờ cấp cứu.

Giang Thành và những thành phố lân cận đã là nơi mà không ai dám lui đến, lực lượng cứu hộ của chính phủ cũng không thể bước qua được bức tường thành bằng gió của cơn bão lớn để cứu viện, người dân trong trận bão bây giờ chỉ có thể cố gắng chờ đợi bão tan, điều duy nhất mà người dân thành phố có thể làm đó là phải giữ tinh thần lạc quan nhất và đảm bảo an toàn cho chính bản thân bởi đội cứu hộ của thành phố vẫn đang ở bên ngoài chống chọi với cơn bão để tìm kiếm những người dân còn mắc kẹt lại.

Căn nhà nhỏ ven sông của Triệu Lộ Tư tạm thời được xem là nơi cư trú an toàn, bà Triệu sau khi cải tạo căn nhà này dường như đã tính trước tất cả mối nguy có thể ập tới, Giang Thành thường xuyên xảy ra thiên tai lũ lụt nên khi cho cải tạo lại bà Triệu đã cho sửa sang lại hết tường nhà cũng như thay tất cả cửa kính trong nhà bằng loại kính chống đạn của quân đội, ngoài ra do thiên tai thường xuyên ập đến nên những thiết bị trong nhà đều được kết nối với một nguồn năng lượng gió và năng lượng mặt trời, chưa kể đến việc căn nhà nhỏ này còn có một tầng hầm riêng biệt bên dưới nhằm tránh bão cũng như có thể biến nó thành một hầm để xe, bên ngoài sấm to gió lớn nhưng bên trong căn nhà nhỏ của Triệu Lộ Tư vẫn luôn đầy ấp tiếng cười nói.

Tuổi 17 là lứa tuổi đẹp nhất của thời học sinh, những cô cậu thiếu niên ở độ tuổi này luôn tràn đầy năng lượng tích cực, đặc biệt là nhóm bạn của Triệu Lộ Tư dù đang tránh bão vẫn không hề chán nản thậm chí còn cùng nhau nấu nướng, cùng nhau ca hát, cùng nhau uống say rồi cùng nhau tâm sự.

Ngô Lỗi giống như một người anh lớn của cả nhóm khi anh phải đứng ra nấu những món ăn thơm ngon cho mọi người. Lý Quân Nhuệ là một cậu thiếu gia của một gia đình khá giả anh có tính cách khá ngông cuồng kiêu ngạo nhưng bên trong anh lại là một người vô cùng hiền lành lại rất hài hước, anh không biết nấu ăn cho người khác nhưng nếu nói thẳng ra anh mà vào bếp thì hôm nay sẽ có một trận hoả hoạn lớn, hiểu anh như vậy nên Vương Tinh Việt giao cho anh nhiệm vụ chuẩn bị nước uống và lau sạch chén dĩa.

Vương Tinh Việt và Tưởng Dập Minh lớn lên ở khu nhà nhỏ xập xệ trong hẻm tối, từ bé đã quen biết Ngô Lỗi còn cùng anh lớn lên, ba người bọn họ giống như anh em ruột thịt vậy, Ngô Lỗi ở giữa nêm nếm Vương Tinh Việt và Tưởng Dập Minh bên cạnh giúp anh sơ chế, bốn cậu thiếu niên mỗi người mỗi việc cứ nhốn nháo lên ở trong căn bếp.

Trương Nguyệt và Trần Ý Hàm ở phòng khách nói chuyện còn Triệu Lộ Tư lại đi vào bếp mở tủ lạnh lấy ra túi hoa quả ở ngăn mát, cô không nói không rằng đi thẳng vào bếp lấy con dao nhỏ lặng lẽ gọt hoa quả cho mọi người, tiếng cười nói ồn ào của những người bạn vô tình khiến trái tim cô như được sưởi ấm một lần nữa, dù đang là giữa cơn bão lớn bọn họ vẫn lạc quan tích cực như vậy như thể chưa có chuyện gì xảy ra.

Tôi nuôi em cả đờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ