Chương 8

5 2 0
                                    

Sáng hôm sau Triệu Lộ Tư dọc theo bờ sông đi bộ đến trường, bà Triệu chu đáo vô cùng khi căn nhà mới này lại nằm ở trung tâm khu trường học nên Triệu Lộ Tư đi bộ một lúc cũng đến trường được lại không ngang qua đoạn đường Triệu Kim Mạch đến trường.

Từ phía xa xa bóng dáng quen thuộc dần xuất hiện trong làn sương mù mờ ảo, Ngô Lỗi đeo balo chéo đạp xe đạp thể thao từ từ đến gần Triệu Lộ Tư, cô ngạc nhiên dừng bước ngẩn đầu nhìn cậu thiếu niên đang đậu xe trước mặt.

"Tại sao nghỉ học?" Ngô Lỗi chống một chân xuống đường, anh cau mày gằn giọng như hỏi tội.

Lâu như vậy không gặp mặt bây giờ gặp lại tra hỏi như thể Triệu Lộ Tư đã gây ra tội lớn. Triệu Lộ Tư ngơ ngác nhìn anh, khoé mắt đột nhiên cay cay nước mắt lại dâng trào muốn tràn xuống.

"Tôi hỏi em tại sao nghỉ học lâu như vậy?" Ngô Lỗi thấy Triệu Lộ Tư mãi không trả lời liền cất tiếng hỏi lại.

"Bệnh" Triệu Lộ Tư cố kiềm nén cảm xúc trong lòng khẽ cất giọng đáp lại.

"Sao em lại ở đây?" Ngô Lỗi trước đó từng điều tra khu nhà của Triệu Lộ Tư vốn cách đây rất xa bây giờ nhìn thấy cô ở đây liền khó hiểu.

"Đổi chỗ ở, liên quan gì đến cậu?" Triệu Lộ Tư vẫn muốn cách xa anh không muốn kéo anh vào đời sống của mình nên chỉ lạnh nhạt đáp lại.

"Lên xe, tôi đưa em đi học" Ngô Lỗi thở dài một hơi rồi quay xe về hướng ngược lại, anh trầm giọng nói.

"Không cần" Triệu Lộ Tư lạnh nhạt từ chối rồi bước đi, chưa đi được mấy bước liền bị Ngô Lỗi kéo lại.

"Tôi nói em lên xe, em không lên xe tôi đánh chết em" Ngô Lỗi sắc mặt tối sầm lại, trong lòng anh có chút không kiên nhẫn nữa rồi.

Triệu Lộ Tư ở bên cạnh anh đủ lâu để biết anh không đánh cô nhưng sắc mặt này của anh lúc nào cũng khiến Triệu Lộ Tư khiếp sợ đến lạnh người.

Ngô Lỗi không kiên nhẫn kéo mạnh tay làm Triệu Lộ Tư mất đà loạng choạng ngã vào lòng anh, ngẩn đầu nhìn gương mặt cậu thiếu niên tuấn mỹ trước mắt bất giác tim Triệu Lộ Tư lại đập nhanh hơn, hai má nóng rang đỏ ửng đến cả tai cũng bắt đầu đỏ lên. Triệu Lộ Tư trấn tĩnh liền đẩy Ngô Lỗi ra xa thầm mắng anh là lưu manh, Ngô Lỗi vẫn cứng rắn như vậy trừng mắt nhìn Triệu Lộ Tư vẫn đang giữ khoảng cách với anh.

"Lên xe hoặc là bị đánh" Ngô Lỗi gắt gỏng nói.

Triệu Lộ Tư biết mình không thoát được chỉ có thể bực bội ngồi lên xe, Ngô Lỗi đạt được mục đích liền đạp xe chạy đi, suốt dọc đường đi Triệu Lộ Tư không dám mở miệng sợ bản thân lại nói hớ chọc Ngô Lỗi nổi giận.

"Bệnh khỏi rồi à?" Ngô Lỗi nhẹ giọng bắt chuyện.

"Ừm" Triệu Lộ Tư siết chặt lấy chiếc váy nhẹ nhàng đáp lại.

"Chiều nay em rảnh chứ?"

"Cậu muốn làm gì?"

"Chiều nay ra cổng trường phía Tây, tôi đưa em đi xem phim"

Triệu Lộ Tư kinh ngạc, Ngô Lỗi trước nay tính khí thất thường lại không thích đến chỗ đông người lại mời cô đi xem phim, không giống Ngô Lỗi kiếp trước tí nào.

Tôi nuôi em cả đờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ