522 84 8
                                    

thoắt cái cũng đã đến kì nghỉ đông rồi.

mới ngày nào tôi vẫn còn than phiền khi cứ bị yoon jeonghan bám dính lấy mình, thì nay cũng đã ngót nghét ba tuần hơn tôi không nhìn thấy mặt hắn.

hôm đó, sau khi từ phòng bệnh của yoon jeonghan về, tôi có gặp choi seungcheol trước cổng ký túc xá.

gã phán cho tôi hai câu xanh rờn, rồi biến mất y như cái cách yoon jeonghan làm vậy.

"tôi không thích cậu."

"và, tránh xa yoon jeonghan ra giùm!"

sao cứ giống như tình tay ba ý nhờ?

.

tôi đang ngồi ngốc trên giường, suy nghĩ về mấy chuyện gần đây trong khi tay thì lật từng trang sách mà không chữ nào chịu chui vào đầu. bỗng bên ngoài có tiếng gọi.

"soo ơi mở cửa cho anh với!"

yoon jeonghan đứng trước cửa phòng ký túc của tôi trong cái lạnh căm căm mà hắn thì mặc đồ mỏng dính, chân còn không đi giày mà chỉ mang mỗi tất. muốn chết sớm hay gì?

"cậu bị điên à?"

"ừ chắc là anh điên thật rồi, nhớ em tới phát điên ấy!"

tôi lườm hắn, lách người qua để hắn đi vào trong.

"ba tuần qua cậu làm gì mà không tới trường?"

"huhu anh nhớ soo quá đi mất thôi!"

yoon jeonghan định nhào qua ôm tôi nhưng bị tôi cản lại.

"đàng hoàng đi! tôi đang hỏi nghiêm túc đó!"

"anh bị bố cấm túc ạ..."

tôi nói tiếp. - "vậy à. điện thoại cậu đâu sao không bảo tôi tiếng nào?"

"bị bố đập nát rồi..."

ừ nhỉ, bị cấm túc thì ai cho xài điện thoại bao giờ. trông yoon jeonghan bây giờ còn giống người không có gia đình hơn cả tôi nữa. không có điện thoại, trên người còn đang mặc cái áo bông duy nhất còn lại mà tôi thương tình đưa cho, nhìn vẻ mặt ảo não của hắn tôi thấy có chút tội nghiệp.

yoon jeonghan nhìn tôi giống như thăm dò, rồi thấy tôi không nói gì mới mạnh dạn nằm hẳn xuống, gối đầu lên đùi tôi. tôi vươn tay vuốt gọn mấy cọng tóc loà xoà trước trán hắn. tóc hắn lại dài hơn nữa rồi.

"soo à?"

"ừ?"

"anh thích em."

tôi không dám nhìn vào mắt hắn. tôi sợ mình sẽ xiêu lòng.

"dù đã nói rất nhiều lần rồi nhưng anh vẫn muốn nói lại. anh thích em."

.

tôi tặng cho yoon jeonghan chiếc khăn choàng cổ bằng len tôi tự móc như là quà chia tay.

lúc sắp lên máy bay, yoon jeonghan cứ ôm chặt lấy tôi, liên tục nói thích tôi. nói nhiều lắm, nhiều đến nỗi tôi không thể đếm hết được.

tôi nhẹ vỗ lên vai hắn chúc chuyến bay thuận lợi.

"không phải cậu nói mình là gao đỏ à? sao lại khóc?"

"siêu nhân cũng là con người mà em..."

tôi cười. không biết khi sang đó yoon jeonghan có bớt đi chút nào tính trẻ con này không nhỉ?

"soo...có thể thực hiện cho anh điều kiện mà em đã hứa không?"

"cậu nói đi."

"nhất định, nhất định không được quên anh nhé? phải đợi anh về tiếp tục theo đuổi em đó!"

tôi khẽ gật đầu, thấy vai áo mình ươn ướt.

hắn cứ thế mà rời khỏi cuộc đời tôi.

và giờ tôi mới thấy thế giới này thật tàn nhẫn.

với tôi, kẻ không có gì. và với hắn, kẻ có tất cả nhưng không có tôi.





𝙮𝙤𝙤𝙣𝙝𝙤𝙣𝙜 ✩˚。⋆ foolish.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ