tối hôm ấy chúng tôi tổ chức đốt lửa trại. và có một sự cố xảy ra khiến cho lều chung của tôi và một người khác bị cháy, thật xui rủi làm sao. nên bây giờ tôi đang nằm kế bên yoon jeonghan trong lều của hắn và bạn cặp của hai đứa thì bị đá đít sang chỗ khác, quả là một tên lậm quyền.
"lúc sáng em cười xinh lắm, cười lại anh xem được không?" yoon jeonghan nằm quay mặt sang phía tôi, nói.
tôi cũng cười đấy, nhưng không phải cười xinh, mà là cười khinh bỉ.
tôi đoán yoon jeonghan đã xin cô chủ nhiệm để chúng tôi được chung lều với nhau nhưng cô không đồng ý, và hắn đã giở trò (nói cách khác là gián tiếp đốt lều) để giờ đây tôi phải chịu bị kìm kẹp trong hai cánh tay rắn rỏi của hắn.
là ai nói yoon jeonghan là thiên thần vậy? rút lại dùm cái.
"soo biết tại sao hôm bữa anh và họ choi kia lại đánh nhau không?"
"tại sao?"
"tại vì anh mới phát hiện ra cậu ta cũng thích em."
hai mắt tôi mở to, này là tôi bất ngờ thật. choi seungcheol mà cũng thích tôi cơ á? không nhìn ra luôn đó.
"choi seungcheol nói nếu anh dẫn được em ra xem anh và cậu ta đánh nhau thì cậu ta sẽ từ bỏ em."
"dễ vậy sao?"
yoon jeonghan nghe thế thì "kẹp" tôi chặt hơn, lại dí sát mặt hắn vào mặt tôi.
"em nói vậy là sao? em cũng thích nó à?"
đúng là hoạ từ miệng mà ra.
"...thôi đừng nói nữa, tôi muốn ngủ rồi."
yoon jeonghan hậm hực khi tôi lảng tránh vấn đề, lại nhích tới gần chỗ tôi hơn, tôi bị ép sắp thành còn tép luôn rồi trong khi chỗ hắn thì rộng thênh thang, nhét thêm hai người nữa còn vừa.
"em ngủ ngon! nhớ mơ thấy anh đó "
chắc vì thế mà tôi thực sự mơ thấy yoon jeonghan.
tôi mơ tôi và hắn yêu nhau, được mọi người xung quanh nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ có, ghen ghét cũng có. nhưng yoon jeonghan lại chẳng mảy may để tâm tới, hắn lúc nào cũng hướng về tôi với nụ cười toe toét trên môi.
bộ yêu đương với tôi vui đến thế cơ à?
.
hoạt động cuối cùng mà nhà trường muốn chúng tôi làm trước khi về đó là bắt cá dưới suối cho bữa trưa.
"em vịn vào người anh đi, coi chừng trơn té đó!"
tôi túm lấy gấu áo yoon jeonghan, chậm rãi bước đôi chân trần xuống làn nước mát lạnh. tôi rùng mình, nước trong vắt có thể nhìn thấy rõ từng đàn cá đang tung tăng bơi, nhưng tụi nó nhỏ xíu, phải bắt bao nhiêu mới đủ được?
bỗng nhiên tay tôi bị vuột khỏi áo của yoon jeonghan, hắn ngã oạch xuống làn nước khiến nửa người dưới gần như ướt sũng. xem kìa, là ai vừa nãy mới nhắc nhở tôi coi chừng té thế?
"đứng dậy mau, muốn bị ốm chết à?"
hắn cười hì hì, nắm lấy bàn tay tôi đang chìa ra, đứng dậy đi vào bờ.
"anh thay quần áo đã, em đợi một lát nha."
tôi gật gật đầu. mà yoon jeonghan vừa đi vài phút thì rắc rối đã tìm đến tôi.
"hong jisoo lên đây, tôi có chuyện cần nói với cậu!"
tôi đi theo jo hayoung đến bãi đất trống phía sau chỗ dựng lều, xung quanh không có ai ngoài hai chúng tôi.
"tôi đã bảo cậu đừng bám dính lấy anh jeonghan rồi mà? nghe không hiểu hả? có tin là tôi làm cậu biến mất khỏi trường này luôn không?"
"cô nói làm ai biến mất khỏi trường này cơ?"
khi tôi còn chưa kịp trả lời thì yoon jeonghan đã giành nói trước. hắn đã thay ra bộ quần áo mới, một tay đút túi quần, tay kia buông thõng, ung dung bước từng bước về phía chúng tôi.
nếu không biết trước bình thường họ yoon kia ngố và ẩm ương như thế nào thì bây giờ tôi cũng thấy hắn ngầu vãi đạn ra đấy.
cứ như tổng tài bước ra từ mấy bộ truyện ngôn tình mà con gái hay đọc rồi kể nhau nghe ấy.
"anh jeonghan..."
"cô đừng có gọi tôi như vậy! nếu muốn thì tôi sẽ khiến cho người bị biến mất ở đây là cô đó chứ không phải em ấy đâu!
jo hayoung đẫm nước mắt chạy đi, không biết có phải khóc thật không mà lúc chạy ngang qua tôi cô còn lườm tôi một cái muốn cháy mặt. đà này thì nếu không có yoon jeonghan ở bên, tôi chắc chắn khó sống.
"cậu thay quần áo với tốc độ gì thế? tôi rời đi còn chưa tới năm phút!"
"tốc độ gì không quan trọng, chẳng phải gao đỏ đã kịp xuất hiện cứu em khỏi thế lực xấu xa rồi hay sao!"
tôi bĩu môi, yoon jeonghan thì cười rõ tươi. thôi thì lần này miễn cưỡng cảm ơn hắn một lần vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝙮𝙤𝙤𝙣𝙝𝙤𝙣𝙜 ✩˚。⋆ foolish.
Fanfiction| shortfic | một chíc yang hồ mõm x học sinh giỏi ngã cây.