392 64 8
                                    

sau chuyến đi, tôi trở lại với cuộc sống thường ngày của mình. nhưng khác ở chỗ là tôi bắt đầu chuyện trò cùng lee seokmin nhiều hơn trước.

và điều đó khiến yoon jeonghan không vui. bằng chứng là hắn lại đang đem con cinnamoroll nhồi bông của tôi ra mà hành hạ kia kìa.

"jeonghan bỏ nó xuống. cậu thực sự xem nó như seokmin mà đấm đấy à?"

"em còn chưa từng nói với anh nhiều câu như lúc ở với cậu ta!"

"tôi chỉ hỏi cậu ấy chỗ mua bánh thôi!"

là cái bánh bông lan nhân kem hôm trước, cả của lee seokmin và yoon jeonghan đưa cho đều nằm trong bụng tôi hết. nó khá ngon nên tôi muốn hỏi địa chỉ bán từ lee seokmin.

"anh cũng có thể mua cho em mà?"

"nhưng cậu đâu có để tôi trả tiền cho chúng?"

yoon jeonghan im bặt, giận rồi. hắn thả con cinnamoroll nhồi bông của tôi ra, nằm quay mặt vô phía tường, chắc là định chơi trò chiến tranh lạnh để tôi chủ động giảng hoà chứ gì.

nhưng tự hắn phải biết là tôi không bao giờ làm vậy chứ.

"em cứ như một hành tinh xinh đẹp mà các nhà khoa học vừa tìm ra vậy. và họ bắt đầu phóng các vệ tinh vây xung quanh em!" - yoon jeonghan lẩm bẩm.

"cậu học văn chắc tốt lắm nhỉ?"

"ừa, nhưng toán thì hơi tệ một xíu!"

đó đâu phải lời khen?

tôi đang làm dở bài tập toán lý, nhìn sang yoon jeonghan vẫn đang giận dỗi nằm quay lưng về phía mình. đành vậy, dù không muốn nhưng vẫn phải dỗ thôi.

"jeonghan, tôi không có thích seokmin."

"vậy còn anh? em có thích anh không?" - hắn bật dậy như cái lò xo, chồm người qua chỗ tôi.

tôi lắc đầu - "cũng không luôn."

mặt yoon jeonghan xụ xuống ngay lập tức, nhưng giây sau liền tươi tắn trở lại.

"không thích cậu ta là được rồi, còn chuyện tình mình thì từ từ bồi dưỡng cũng được!"

.

tôi hỏi yoon jeonghan vì sao mỗi khi gặp tôi hắn lại cười toe toét hết cả lên thế, hắn luôn bảo :

"vì anh vui! chỉ cần được nhìn thấy em thì mọi phiền muộn của anh đều bay biến cả!"

không đâu yoon jeonghan, nó không bay biến đi đâu hết, nó chuyển từ cậu sang tôi đấy.

hôm nay trời đổ mưa to, tôi không nhớ mình có nói việc mình muốn ăn thử malatang với yoon jeonghan lúc nào mà hắn cứ nằng nặc đòi đi mua cho tôi, rồi quay về phòng ký túc của tôi với bộ dạng ướt sũng nước (đồ ăn thì không sao vì nó được gói trong bọc ni lông).

lúc yoon jeonghan vừa đi thì trời vẫn còn trong lắm, nhưng đi được vài phút thì đổ mưa to. cái này là do hắn xui thôi chứ tôi chả biết gì cả. hắn nói nếu tự mua thay vì gọi ship thì tôi sẽ mủi lòng, sẽ cảm động mà thích hắn hơn. nhưng đâu có, tôi chỉ thấy phiền vì giờ tôi phải đưa quần áo của mình cho người mình không thích mặc.

"đồ của soo thơm quá đi mất, có mùi hoa nhài."

yoon jeonghan tắm xong cứ hít hít ngửi ngửi cái áo thun trắng tôi đưa cho, chúng tôi cao bằng nhau nên hắn mặc áo của tôi vừa vặn lắm, như đồ của mình luôn cơ mà.

"cậu có định ăn không thế?"

"có có!"

đồ ăn vẫn còn nóng hổi, bốc khói nghi ngút lên, bên ngoài trời vẫn còn mưa không ngớt. tôi và yoon jeonghan cùng nhau ăn mà không ai cất tiếng nào, bầu không khí cứ yên lặng như thế, lâu lâu được đệm vài tiếng cành cạch của chiếc cửa sổ lỏng lẻo khi bị gió thổi mạnh đập vào tường.

"kì nghỉ đông em định làm gì?"

"đi làm thêm."

"em muốn mua gì à?"

"tôi muốn một chiếc điện thoại đi động mới."

tôi liếc sang chiếc điện thoại phổ thông cũ của mình trên bàn học. nó là món quà tôi được tặng từ bà ngoại khi bà biết tôi sẽ đi học xa và không trở về thường xuyên, nó chỉ có hai chức năng chính là nghe và gọi mà thôi. nhưng giờ thì nó cũng hư mất rồi, khiến tôi không còn liên lạc được với bà nữa.

"anh hiểu rồi!" - yoon jeonghan bỏ đũa xuống, nhìn tôi với ánh mắt đầy nghiêm túc.

gì thế này? tôi chưa hiểu.

.

mấy hôm sau, yoon jeonghan đưa cho tôi một chiếc điện thoại thông minh, nói là tặng tôi vì đã chăm chỉ suốt thời gian qua, và nói tôi hãy dành tiền kiếm được từ việc đi làm thêm để mua những thứ tôi thích.

"tôi không nhận được đâu...bố mẹ cậu không nói gì à?"

"có nói, nhưng anh nói anh mua quà tặng con dâu tương lai của mẹ, mẹ không nói gì nữa."

sao cậu cứ hay nhận vơ thế hả?

"tôi cảm ơn...để tôi ráng đi làm thêm kiếm tiền trả cậu."

tôi không muốn mắc nợ ai cả.

"không cần đâu, em chỉ cần đáp ứng anh một điều kiện thôi!"

"điều kiện gì?"

"giờ anh chưa nghĩ ra, khi nào anh nghĩ ra rồi soo thực hiện nó cho anh nhé?"

"được, tôi hiểu rồi!"

yoon jeonghan lại cười toe toét, tôi cũng cười đáp trả. lần này không còn là gượng ép nữa, hắn thực sự đối xử với tôi vô cùng tốt, dù đôi lúc có hơi phiền nhưng vẫn xứng đáng để liệt vào danh sách bạn bè của tôi.













𝙮𝙤𝙤𝙣𝙝𝙤𝙣𝙜 ✩˚。⋆ foolish.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ