겨울

470 82 7
                                    

hắn bỏ đi rồi, tôi không biết làm gì ngoài nhìn chằm chằm bức tường trắng toát trước mặt rồi lại nhìn ra cửa sổ bên trái, hình như điện thoại cũng không mang theo.

một lát sau, yoon jeonghan quay lại với một hộp cháo nóng hôi hổi trên tay.

"cậu..."

"soo, em không thích anh cũng được, nhưng hộp cháo này em bắt buộc phải ăn hết đó! nào, ăn thôi!"

lòng tôi trào dâng lên một nỗi chua xót khó giãi bày.

vì sao vậy?

vì sao tôi hết lần này đến lần khác đẩy hắn ra xa nhưng hắn vẫn đối xử tốt với tôi đến vậy?

tôi cảm thấy buồn và tội lỗi vì trước giờ đã đối xử tệ với hắn, nước mắt không tự chủ được mà rơi lã chã. yoon jeonghan cuống quýt ôm tôi vào lòng dỗ dành, nước mắt tôi làm ướt vai áo hắn một mảng lớn.

"soo à sao em lại khóc!? a-anh làm gì sai sao? hay em không thích ăn cháo!? ôi tổ tông ơi đừng khóc nữa mà!"

"jeonghan...hức...vì sao cậu...hức...lại đối xử tốt với tôi như vậy chứ?"

yoon jeonghan liên tục nói "đừng khóc nữa, đừng khóc nữa" rồi lấy vạt áo lau nước mắt cho tôi - "không phải là vì anh quá thích em ư? em không cần thấy áy náy vì từ chối anh nữa đâu, chuyện đó không còn quan trọng nữa. quan trọng là bây giờ em hãy ăn hết hộp cháo này đi, sức khoẻ của em là trên hết mà."

tôi làm theo răm rắp như một cái máy, ăn được vài ngụm cháo cổ hong tôi cũng ấm hơn, giọng nói đã rõ ràng hơn nhiều.

"bây giờ cậu tính sao hả jeonghan?"

"tạm thời thì gia đình anh vẫn nghĩ anh đang yên ổn ở nhật bản rồi, nhưng chắc chắn không lâu sau sẽ bị phát hiện thôi."

bầu không khí yên lặng chỉ còn lại tiếng hít thở đều đều của hai chúng tôi. tôi nhìn yoon jeonghan đang chơi đùa với ngón tay mình, cuối cùng vẫn quyết định nói ra những suy nghĩ trong lòng.

"cậu...nhất định sẽ có tương lai xán lạn hơn nếu không cố chấp như vậy."

hắn ngẩng đầu lên nhìn tôi, bằng đôi mắt rạng rỡ vốn chưa từng mất đi ánh sáng, phải chăng chỉ có lúc chia tay nhau ở sân bay, đôi mắt ấy mới tạm mang theo chút man mác buồn.

"không đâu, nếu bây giờ mà anh về nhà thì chắc chắn sẽ bị bố đánh. tệ nhất là cả đời này sẽ không thể nào gặp em được nữa, thay vì vậy anh muốn liều lĩnh một lần vì tình yêu của chính mình."

.

nửa kì nghỉ đông còn lại, tôi không đi làm thêm nữa mà quyết định cùng yoon jeonghan trở về thăm nhà bà tôi ở vùng ngoại ô xa xôi.

đi tàu hoả hơn 6 tiếng đồng hồ để được ôm bà và oà khóc như một đứa trẻ, được bà xoa đầu an ủi dù tôi vẫn chưa hề kể gì với bà cả.

tối đó, tôi và hắn cùng ngồi dưới hiên nhà bà tôi ngắm sao.

"thì ra em được lớn lên ở một nơi yên bình như vậy."

"ừm."

từng cơn gió thổi bay mái tóc của cả hai nhưng hắn chỉ chăm chăm chỉnh lại tóc cho tôi, không phải lần đầu được nhìn yoon jeonghan ở cự ly gần nhưng lần này tôi cảm thấy có chút xao xuyến ở đáy tim.

yoon jeonghan vốn đẹp như vậy sao?

"soo à, mắt anh ở trên này mà?"

tôi nhận ra bản thân đã dừng mắt tại môi hắn quá lâu, đó chẳng khác nào tôi đang mong cầu một nụ hôn từ đôi môi ấy. cả nốt ruồi nhỏ trên mặt yoon jeonghan cũng đột nhiên trở nên bắt mắt với tôi đến lạ, tôi ngắm nghía nó thật lâu, vươn tay muốn chạm vào nó.

hắn ngồi bất động để cho tôi muốn làm gì thì làm, tôi chạm vào nốt ruồi ấy, tôi chạm lên môi hắn, tôi vuốt ve mái tóc dài quá tai mềm mượt của yoon jeonghan.

tôi tò mò, tò mò mọi thứ về con người này, về bản thân hắn, về sở thích và những suy nghĩ của hắn. tò mò luôn cả vì sao hắn lại thích tôi nhiều đến vậy.

tôi nhận ra mình chưa bao giờ hỏi yoon jeonghan bất kì câu hỏi gì về hắn cả.

dưới bầu trời đầy sao hôm ấy, tôi đã có câu trả lời cho chính mình.






Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 07 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

𝙮𝙤𝙤𝙣𝙝𝙤𝙣𝙜 ✩˚。⋆ foolish.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ