382 79 4
                                    

vì anh muốn thấy soo thật khoẻ mạnh khi anh trở về.

nên em đừng chèn ép bản thân quá, anh đau lòng.

ở bên đó anh sẽ tìm cách để liên lạc với soo, đừng quên anh nhé.

anh yêu soo nhiều lắm.

mấy lời yoon jeonghan nói từ lần cuối gặp cứ lùng bùng trong tai tôi, phát đi phát lại như một đoạn băng vậy.

kì nghỉ đông năm đó tôi vẫn đi làm thêm như dự định, trong một tháng mà tôi bệnh những ba lần, mà tiền thì không có để đi bệnh viện nên tôi cứ chịu đựng vậy đó.

tôi cũng muốn làm như lời hắn bảo, mà nghĩ lại thôi, chắc gì sau này đã còn gặp nhau nữa. yoon jeonghan trổ mã lên đẹp trai lắm, tính cách thì...ừ cũng được coi là tốt đi, dù có hơi trẻ con nhưng thật ra nếu muốn thì vẫn chịu được, lâu lâu hùa theo hắn cũng vui chứ không thiệt thòi gì.

người như vậy nhiều năm sau nhất định vẫn còn nhớ đến tôi ư?

nên tôi mới nghĩ là không thể.

"khụ! khụ!"

tôi nằm co ro trên giường phòng ký túc xá, cái lò sưởi chết tiệt dăm ba bữa lại hỏng một lần, đến nỗi cô quản lý ký túc phát ngán khi thấy mặt tôi mỗi khi đi trình báo rồi mà nó vẫn chưa được sửa.

lạnh quá.

tôi mặc một lớp áo, một lớp quần, không dám mặc nhiều vì sợ ngày mai không còn đồ để thay đi làm nữa. ôm con cinnamoroll nhồi bông thật chặt trong tay, có mền quấn quanh người nhưng tôi không sao thấy ấm áp nổi.

lạnh chết mất.

.

lần nữa mở mắt thì tôi không còn đối diện với cái trần nhà tróc sơn loang lổ quen thuộc nữa mà là yoon jeonghan đang ngồi gục đầu bên cạnh.

tôi nhận ra mình đang ở bệnh viện nhờ mùi thuốc sát trùng đặc trưng ở đây, trong đầu tôi lúc này có rất nhiều câu hỏi cần được giải đáp đấy.

tỉ như là tại sao tôi lại ở đây? và không phải hắn lên máy bay đi du học rồi ư? lẽ nào yoon jeonghan trước mặt tôi là ảo ảnh?

"em tỉnh rồi! soo à em có còn thấy khó chịu chỗ nào không?"

"sao cậu còn chưa đi nữa...?"

giọng tôi không hiểu vì sao lại biến đổi chỉ có thể phát ra mấy tiếng thều thào khó nghe vô cùng.

"em như vậy làm sao anh có thể an tâm mà đi được chứ?"

"vì sao cậu không đi...?"

"chuyện đó bây giờ quan trọng hơn sức khoẻ của em sao?"

"ừ..."

thấy tôi cứ kiên quyết hỏi lý do, yoon jeonghan mới đành trả lời - "thật ra anh không lên máy bay."

hắn nắm lấy tay tôi, nhiệt độ cơ thể chênh lệch khiến tôi rút tay ra khỏi tay hắn, mặt yoon jeonghan sượng đi thấy rõ. song hắn vẫn nói tiếp.

"soo à, anh thà bị đánh chứ không muốn đi đâu hết! anh muốn ở bên cạnh em thôi."

"không được."

"vì sao chứ?"

"vì tôi không thích cậu...chúng ta không cách nào ở bên nhau được..."

yoon jeonghan mở to đôi mắt nhìn tôi, tay tôi lần nữa bị hắn nắm chặt lấy.

"em nói dối! nếu không thích thì vì sao đêm đó lúc ngủ say em lại gọi tên anh nhiều đến vậy?"

"làm anh nao núng không thể bỏ mặc em ở lại để lên máy bay."

"lúc quay lại gặp em thì thấy em ngất trong phòng vì lạnh anh đã đau lòng đến mức nào em có biết không!?"

"soo à...lẽ nào em thật sự không thích anh một chút nào sao?"

tôi im lặng, sau cùng vẫn gật đầu thay cho câu trả lời.

yoon jeonghan ngỡ ngàng, cũng thôi không nắm tay tôi nữa. sau đó hắn rời đi, còn đi đâu thì tôi không biết.

tôi hẳn đã làm hắn buồn rồi.

hong jisoo vì giữ lời hứa với một người mà không ngần ngại làm tổn thương một người khác.

.

"jisoo à! cô có thể hỏi à không, nhờ vả cháu một điều chứ?"

"cô cứ nói đi ạ!"

"cháu có thể đừng đáp lại tình cảm của jeonghan có được không? xem như cô xin cháu đấy!"

"cháu...cháu có thể hỏi lý do vì sao không?"

"jeonghan nó...không phải là con ruột của nhà họ yoon. cô thương nó lắm, để sống yên ổn tốt nhất là nó nên nghe theo lời của bố nuôi nó, mà ông ấy thì ghét nhất là đồng tính luyến ái. cháu nghe hiểu ý cô mà đúng không jisoo?"










𝙮𝙤𝙤𝙣𝙝𝙤𝙣𝙜 ✩˚。⋆ foolish.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ