🍃

403 67 5
                                    

"em dựa vào vai anh này, cửa kính cứng lắm ngủ không ngon đâu!"

yoon jeonghan đẩy đầu tôi tựa lên vai hắn, rồi thuận tiện ngồi dính sát vào người tôi. vì đang mệt nên tôi cũng không quan tâm lắm, mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm, tôi chỉ muốn ngủ.

không biết cái trường này vận hành kiểu gì mà bắt buộc tất cả học sinh cuối cấp phải tham gia chuyến đi ngoại khoá hai ngày một đêm ở tít trên núi mà tôi còn chẳng nhớ nổi tên. nếu không tham gia sẽ không đủ tiêu chí xét tốt nghiệp.

vậy nếu lỡ có ai đó không thể đi thì mười hai năm đèn sách coi như vất hết à?

bởi vậy nên số lượng tham gia chuyến đi là 100%

tôi thì không thích những hoạt động mang tính tập thể này cho lắm, vì tôi không có bạn, và cũng không muốn làm bạn với đám cậu ấm cô chiêu cùng lớp. nhưng yoon jeonghan thì khác, hắn tỏ ra rất hứng thú và cứ nằng nặc đòi tôi đi cùng.

"em phải đi với anh! em mà không đi là anh sẽ làm tổ ở phòng- không, làm tổ trên giường em luôn!"

tôi đá hắn xuống sàn rồi mắng "dở hơi!", bộ tôi được phép chọn không đi hay sao.

yoon jeonghan cười hềnh hệch, lại leo lên giường rồi ôm tôi chặt cứng khiến tôi không thể tập trung nổi vào quyển sách đang đọc dở.

.

lúc tôi mở mắt, nhìn ra bên ngoài cửa sổ xe thì trời đã trưa trời trưa trật. nhìn sang bên cạnh thì thấy yoon jeonghan đang nhìn tôi chằm chằm, ôi giật cả mình!

"nhìn gì?"

"em xinh, nên nhìn?"

tôi vốn nghĩ từ "xinh" không nên dùng cho con trai, lúc tôi hỏi yoon jeonghan tại sao lại thích tôi, hắn chỉ trả lời : "vì em xinh!"

riết cũng thành quen nên tôi không cảm thấy lạ với nó nữa. từ "xinh" phát ra từ miệng yoon jeonghan khiến tôi cảm thấy vốn dĩ nó sinh ra là dành cho tôi vậy.

"ngoan, xinh, yêu-"

"im!"

"hehe, mà em đói không? anh có cái bánh này em ăn đỡ đi, chắc mình cũng sắp tới nơi rồi đó!"

hắn đưa cho tôi gói bánh bông lan, ở trong có nhân kem, mà nhìn cái bao bì quen mắt lắm.

"cậu cuỗm của seokmin à?"

yoon jeonghan hết gãi đầu rồi gãi tai. thôi đúng mẹ nó rồi chứ còn gì nữa.

"trả lại cho cậu ấy đi!"

"nào cóooo! anh mua lại đấy chứ không phải cướp hay gì đâu! mà sao em biết là của cậu ta thế?"

"hồi sáng seokmin cũng đưa tôi cái y hệt."

tôi đoán là giờ yoon jeonghan đang rủa thầm lee seokmin trong bụng.

lee seokmin cũng là một người con sinh ra trong gia đình giới thượng lưu, giống như những người khác, cậu ta đẹp trai và giàu có vô cùng. nhưng khác với họ ở chỗ là lee seokmin lại chịu nói chuyện với tôi như những người bạn đồng trang lứa bình thường.

"em nghĩ vu vơ gì đó?"

"không có gì."

chuyến xe đưa chúng tôi đến núi ừm...gì đó, tôi chẳng nhớ nữa, cuối cùng cũng dừng lại rồi. và giờ thì họ kêu chúng tôi leo bộ từ chân núi đến chỗ cắm trại trong cái nắng nóng gần bốn mươi độ này.

"anh có nên san bằng cái trường này luôn không nhỉ?" - yoon jeonghan quay sang tôi mà nói.

tôi bật cười, đây là lần đầu chúng tôi có chung một suy nghĩ đấy. nếu tôi có đủ tiền tôi cũng sẽ làm vậy.

"soo à, em cười lên trông xinh hơn hẳn đấy!"

ừ cảm ơn, nhưng dù cậu có nhìn tôi với ánh mắt đó thì tôi cũng không thích cậu thêm chút nào đâu yoon jeonghan.




𝙮𝙤𝙤𝙣𝙝𝙤𝙣𝙜 ✩˚。⋆ foolish.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ