378 65 5
                                    

yoon jeonghan và choi seungcheol lại đánh nhau rồi.

lúc đó đang là giờ tự học, đến giữa tiết thì yoon jeonghan bỏ đi ra ngoài mà không nói với tôi lời nào, lát sau lại có học sinh lớp khác chạy ào vào thông báo hắn đánh nhau với choi seungcheol bể đầu chảy máu.

giờ hai người đó đang ở bệnh viện.

cả lớp tôi nháo nhào lên nhưng không một ai tỏ vẻ gì là lo lắng cho hai tên ấy cả, họ chỉ đang hóng hớt chuyện hay thôi.

"mọi người yên lặng vào chỗ ngồi đi! để tôi báo cho giáo viên chủ nhiệm, còn ồn nữa là lớp sẽ bị kỷ luật đó!"

lee seokmin - lớp trưởng lớp tôi nói lớn, rồi bỗng cậu ta hướng ánh mắt về phía tôi.

"jisoo! cậu đi với tớ đi gặp cô chủ nhiệm nhé?"

"à ừ."

.

tôi đi cùng lee seokmin xuống phòng giáo viên tìm cô ahn thì cô cũng biết chuyện, cô chở chúng tôi tới bệnh viện bằng chiếc maybach đắt tiền của cô. đúng là cái trường này chỉ dành cho con nhà giàu học, đến giáo viên cũng chỉ đi dạy vì đam mê mà thôi.

lúc đứng trước phòng bệnh của yoon jeonghan, tôi nghe loáng thoáng tiếng cãi nhau giữa hắn và choi seungcheol, nội dung nôm na như sau :

"dừng lại đi yoon jeonghan, đừng có cố kéo cậu ấy vào mớ bòng bong rắc rối của gia đình cậu!"

"chúng ta khác xưa nhiều rồi choi seungcheol à, tôi biết mình đang làm gì nên không cần cậu phải dạy!"

không phải "cậu ấy" từ miệng choi seungcheol ở đây là tôi đấy chứ?

khi cô ahn gõ cửa phòng, tiếng cãi vã bên trong im bặt.

"em hong, em ở lại đây xem tình hình thế nào nhé, cô và lớp trưởng đi liên hệ với phụ huynh hai em ấy!"

"vâng ạ."

cô ahn dẫn theo lee seokmin rời đi, còn tôi thì cứ chần chừ mãi không biết có nên vào trong hay không. nhưng rồi tôi vẫn quyết định vào.

lúc nhìn thấy tôi, choi seungcheol chỉ liếc mắt một cái rồi bỏ đi thẳng, tay gã quấn băng trắng, trên mặt dán urgo, ánh mắt đăm đăm hung tợn.

yoon jeonghan thì ngồi trên giường, không khác gã là bao nhưng nặng hơn ở chỗ trên trán có thêm một miếng băng gạc, xem ra "bể đầu chảy máu" là thật không ngoa đâu.

"soo à..." - hắn gọi khi thấy tôi tiến tới.

"sao lại đánh nhau nữa thế?"

yoon jeonghan im lặng.

"tôi tưởng các cậu đã xoá bỏ hết hiềm khích với nhau rồi chứ?"

"chuyện không đơn giản như em nghĩ đâu..."

"thế à? thế thì tôi mặc cậu-"

tôi xoay người định rời khỏi nhưng yoon jeonghan nhanh hơn, hắn ôm chặt tôi như bình thường hắn vẫn hay làm, dụi đầu vào cổ tôi nũng nịu.

"anh đau lắm...soo ở lại đây với anh một lát thôi."

tôi thở dài - "về giường đi đã."

hắn sợ tôi bỏ về mà cứ níu lấy gấu áo tôi, nắm chặt tay tôi mãi không buông. cùng lúc đó, bên ngoài cửa có tiếng nói chuyện rôm rả, là cô ahn và giọng một người phụ nữ khác. tôi đoán chắc là phụ huynh của cái tên koala thành tinh này đi.

"là giọng mẹ anh đó!"

"ừm, mà cậu thả tay tôi đi, không sợ mẹ thấy à?"

yoon jeonghan tiếc nuối buông tay tôi ra, người phụ nữ bước vào phòng, khi thấy hắn, cô thở dài, rồi nhìn sang phía tôi.

"hong jisoo đúng không? cháu đi với cô một lát nhé?"

.

tôi đứng cạnh cô trong thang máy đi xuống căn tin bệnh viện, ở cô toát lên vẻ giàu sang phú quý khiến tôi cảm thấy áp lực.

"hai đứa không phải bạn bè bình thường đúng không?"

tôi không biết nên gật đầu hay lắc đầu, vì quả thật cách nhìn nhận đối phương giữa tôi và hắn là sự khác biệt. yoon jeonghan xem tôi là đối tượng để yêu đương còn tôi chỉ xem hắn như bạn bè.

"hannie kể nhiều về cháu lắm."

"vậy ạ?"

"ừm, nó kể ở lớp có một bạn học vừa xinh vừa giỏi giang đủ điều, nó thích lắm."

cô lại tiếp tục nói. - "cô vừa nhìn đã biết ngay đó là cháu!"

người phụ nữ trả tiền xong, tôi đưa tay đón lấy hộp cháo thịt bằm nóng hôi hổi từ tay người bán.

"nhưng thú thật là...cô không muốn giữa hai đứa phát sinh thêm mối quan hệ nào ngoài bạn bè ra."













𝙮𝙤𝙤𝙣𝙝𝙤𝙣𝙜 ✩˚。⋆ foolish.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ