Chương 1: Cô Gái Nhỏ

1.2K 67 0
                                    

25/05/1958.

Việt Nam năm 1958, bom đạn ngập trời, chiến tranh nổ ra khắp mọi nơi, tàn nhẫn và khốc liệt, kéo theo nỗi sợ hãi của người dân vô tội và nỗi lo của người đứng đầu về an nguy của dân chúng yếu ớt.

Giặc Tây đem quân đến nước ta với ý muốn đô hộ đã lâu, bây giờ mới phát động chiến tranh, tấn công khắp mọi miền đất nước. Kinh tế, chính trị khủng hoảng nặng nề. Cuộc sống người dân không lúc nào yên ổn, luôn phải cảnh giác cao độ bởi bọn giặc ác độc có thể thả bom lên đầu họ bất cứ lúc nào. Có nhà không thể ở. Có đồng lúa không thể cày. Suốt ngày chỉ có thể chui rúc trong các tầng hầm trú ẩn dưới mặt đất tăm tối nóng nực để tránh bị giặc Tây hung hãn phát hiện.

Bấy giờ người dân ở ngoài khổ sở trăm điều, người trong quân khu đầu tắp mặt tối bàn chính sự, bàn kế hoạch chống giặc cứu lấy đất nước, cứu lấy bầu trời hòa bình, đặc biệt là an yên cho dân chúng.

Alpha khắp mọi nơi đều được kêu gọi về quân khu, bất kể là độ tuổi nào, già trẻ, trung niên, vị thành niên cũng đều bị bắt đi. Nhiều cảnh chia tay đẫm nước mắt diễn ra đến đếm không xuể.

Lấy chồng lập gia thời chiến chinh, có mấy gia đình mãn nguyện hạnh phúc?

Máu thịt còn vương đầy trên mảnh đất cằn cỗi, nước mắt còn tràn khỏi khóe mi khô, đau thương còn chất chồng trong hàng tá trái tim kẻ làm người.

Mãi đến năm 1960, sau hai năm kiên cường bất khuất, cuối cùng cũng biết được hai chữ "bình yên" là gì. Là trên miền quê thân yêu không có bóng dáng giặc Tây ngang ngược tàn độc, là không có tiếng khóc thê lương vì số phận khổ cực, là không có tiếng la hét thảm khốc dưới những trận bom đạn gào thét đầy đầu.

Là một đất nước độc lập tự chủ, tự do tồn tại, là nụ cười của người dân đất Việt.

_

Sài Gòn, Việt Nam, 1971.

Quân khu III.

"Thiếu tướng!"

Diệp Anh vừa đi tới, các sĩ quan cấp dưới đều nghiêm nghị đưa tay lên ngang đầu, chào một tiếng. Cô gật đầu đáp lại, thẳng tiến vào phòng riêng.

"Trung tá sao lại đến đây?"

Nhìn thấy người ngồi vắt vẻo trên ghế, Diệp Anh khẽ cười cười.

"Thiếu tướng sao lại cười em như thế?" Huyền Trân bĩu môi nói, nhưng sau đó như nhớ ra điều quan trọng, nó vứt bỏ bộ dáng điềm nhiên ban nãy, nói:"Phải rồi, vết thương của chị ổn chứ?"

"Chị ổn, chỉ là bị bọn chúng dùng súng bắn trúng, một vài ngày nữa sẽ ổn."

"Ổn cái đầu chị, làm đến chức thiếu tướng mà cái thân còn không biết lo, để bị thương như vậy mấy nhiệm vụ sau sẽ tính thế nào?"

Huyền Trân đột ngột cao giọng, nghe có vẻ là đang trách cứ nhưng gương mặt thật thà không giấu được lo lắng.

Chuyện là ngày hôm qua thiếu tướng nhận nhiệm vụ ra vùng biên giới ngăn cản bọn quân phản động ở đó tràn qua Việt Nam vô tội vạ. Kết quả là quân phản động đã đuổi hết, còn bản thân thiếu tướng Diệp Anh đáng kính lãnh về một viên đạn ngay bụng. May là cô là Alpha đã qua luyện tập nhiều năm, thân thể cũng rắn rỏi hơn người thường nên còn trụ được về đến quân khu sau khi được lấy đạn và băng bó bởi quân y ở đó. Nhưng cũng đâu thể vì vậy mà lơ là tình trạng của mình.

[Cún Gấu] Lạc Mất (ABO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ