Chương 4: Nhiệm Vụ

330 46 0
                                    

Sáng sớm tinh mơ, khi trời chưa ló bình minh, sương sớm chưa kịp rơi khỏi cành lá xanh mướt non nớt, thiếu tướng thức dậy, nấu cho em nhỏ của mình một bát cháo đầy mong em dậy sẽ ăn. Sau đó lập tức mang đồ rời khỏi nhà. Đi ngay khi mặt trời sắp sửa ló dạng.

Lúc cô đến quân khu, nhìn thấy Đại tướng Tú Anh đáng kính đang cùng bác sĩ Tôn Huệ Châu chuẩn bị lên trực thăng, một tia thắc mắc hiện lên trong đầu, cô hỏi:"Đại tướng, cô định đi đâu?"

Tú Anh đợi khi mình đưa được Tôn Huệ Châu ngồi trên trực thăng an toàn mới quay lại đáp:"Chúng tôi sẽ ra bắc một chuyến để rà bom mìn, ở đây để Trung tướng quản giúp một hôm."

Diệp Anh nghe xong gật gù, Tú Anh không nói gì thêm, trực tiếp leo lên trên ngồi bên cạnh bác sĩ Tôn, khởi động trực thăng hai người bay đi.

Đúng lúc đó, Trung úy Trí Vũ vừa đến nơi cùng một số sĩ quan cấp dưới. Họ chào hỏi cô một lượt rồi tất cả đồng loạt lên xe di chuyển ra biên giới Việt Nam-Lào.

Quãng đường khá xa, bây giờ đến đó chắc cũng tầm trưa, trên đường đi, người bên trong xe không quên bàn bạc nhau những việc cần làm để giải quyết nhiệm vụ này một cách nhanh và hiệu quả nhất.

Lúc đến nơi, cảnh tượng ở đây khiến cô suýt không cầm lòng nổi. Đồng lúa tan hoang, đất đai cằn cỗi, đến cọng cỏ cũng khó sống, đâu đó còn có xác người chết vì đói nằm la liệt trên nền đất khô cằn, dưới ánh nắng Mặt Trời gay gắt chiếu xuống. Người dân ở biên giới khốn khổ đủ điều, người run bần bật, người nhìn thấy quân ngũ đến thì sợ hãi lùi về sau, họ đều trong tâm thế lo lắng tột cùng nhưng không có cách nào đứng dậy nổi để hỏi xem thiếu tướng hay những người còn lại là ai. Đáng thương vô cùng...

Diệp Anh lập tức gọi lính cấp dưới đem lương thực và đồ ăn đã chuẩn bị ra để phân phát cho người dân, còn chọn ra một số người nấu đỡ cháo trắng để họ có cái ăn lót dạ trước. Còn cô cùng Trung úy Trí Vũ phụ giúp phân phát gạo và đồ ăn. Ai nấy nhận được gạo đều rối rít cảm ơn, vừa cảm ơn vừa rơi nước mắt vì không cầm lòng nổi trước sự hạnh phúc khi có cái bỏ vào bụng sau những ngày đói lả dài dẵng.

Chỉ mới đó mà đã chập choạng tối đến, họ ở đỡ một căn nhà lá của người dân, riêng Diệp Anh không ngủ mà ra ngoài soi đèn quan sát mọi nơi. Việc phân phát lương thực gần như xong hẳn, ngày mai phân phát cho những người bên nước bạn nữa là được. Nhưng mà, nghĩ đến cảnh một thời gian nữa khi lúa gạo họ phân phát đã hết cạn, người dân sẽ không biết sống bằng cái gì, trong lòng Diệp Anh lại ân ẩn nổi đau khó tả, thiết nghĩ nên dành thời gian chỉ dẫn họ chăn nuôi trồng trọt tự kiếm cái ăn cho mình trước rồi hẳn trở về, tuy mất thêm thời gian nhưng sẽ khiến cô an tâm hơn.

"Thiếu tướng."

Trong lúc Diệp Anh còn lo soi đèn khắp nơi thì Trung úy Trí Vũ vừa hay ra đến, nàng cất tiếng gọi cô.

"À ra là Trung úy."

Trí Vũ nhìn một loạt hành động của cô, khóe môi hơi hở:"Đêm rồi sao chị không ngủ lấy sức?"

Diệp Anh dừng lại, mỉm cười:"Chỉ là chị đang nghĩ đến việc nếu như lương thực chúng ta phân phát lần này hết thì người ở đây sẽ sống thế nào, chị đang tìm cách chỉ dẫn người dân trồng trọt chăn nuôi tự lo cho cuộc sống của mình."

[Cún Gấu] Lạc Mất (ABO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ